11.

829 108 8
                                    


Một ngày trước khi lễ hội mùa xuân diễn ra, toàn bộ trường đã được trang trí với gam màu tươi sáng cũng những biển hiệu đầy sáng tạo. Toàn bộ học sinh trong trường được nghỉ để chuẩn bị cho ngày mai.

Lớp học của Hanbin tràn ngập trong sắc pastel nhẹ nhàng. Đội trang trí mà hắn chỉ định xứng đáng nhận được lời khen. Dải ruy băng được treo đầy trên bệ cửa sổ và quanh lớp toàn là ánh đèn nhấp nháy. Khăn trải bàn ca rô màu hồng được trải ngay ngắn trên từng mặt bàn.

Chỉ còn một thứ cần kiểm tra nữa là hoàn hảo. Vừa nhắc tào tháo, táo tháo liền đến, ba cô gái xông vào lớp với mấy cái thùng trên tay. "Trang phục tới rồi đây!" họ ré lên.

Họ gọi tên từng người một để phát quần áo. "Mọi người phải thử ngay bây giờ để đảm bảo nó vừa. Nếu có vấn đề gì còn kịp thời khắc phục. Mẹ tớ là thợ may nên không có gì phải lo", một nữ sinh nói.

Họ thay phiên nhau thay đồ vì có rất ít gian trong nhà vệ sinh. Hanbin là một trong những người đầu tiên khoác lên mình bộ đồ quản gia. Hắn không muốn tự mãn đâu nhưng Hanbin nghĩ bộ vest này là vừa và hợp với hắn nhất bởi nó làm rất tốt trong việc làm bật lên bộ ngực cùng bờ vai rộng của hắn.

Sự tự tin của Hanbin càng tăng lên khi hắn nhận ra Zhang Hao đang công khai nhìn chằm chằm vào mình khi hắn vừa trở lại lớp học. "Trông tớ ổn không?" Hanbin lấy đủ can đảm hỏi.

Zhang Hao giật bắn mình khi bị bắt, bối rối cắn vào má trong. "Hợp với cậu lắm". Anh khen ngợi.

Hanbin nhìn chiếc váy trên tay Zhang Hao. Ồ hắn đã quên tiệt vụ này. "Có gian trống để cậu thay đồ đó", hắn thông báo cho anh.

"Ừm." Zhang Hao lướt qua hắn để đi thay đồ.

Hanbin còn đang bận cười trước nỗi đau không kéo được khóa váy của thằng bạn thì đã bị tiếng hét mà cá voi nghe còn váng đầu của mấy đứa con gái trong lớp gây chú ý. Hắn cố gắng tìm lí do cho tiếng hét này và không bất ngờ khi đó là do Zhang Hao.

Hanbin đứng chết trân tại chỗ khi quét một lượt Zhang Hao từ trên xuống dưới. Chiếc váy xếp nếp dài đến ngay trên đầu gối cùng chiếc tạp dề buộc quanh vòng eo nhỏ nhắn của anh. Cái vòng ruy băng quanh chiếc cổ trắng nhợt của anh càng góp phần khiến hắn muốn phát điên hơn. Cứ thế này hắn chảy máu mũi vì nóng trong người quá.

Zhang Hao ngượng ngùng nhìn xuống đất trong khi mấy đứa con gái thì không ngừng vây lấy anh. Hanbin phải lách người vào đám đông, nắm lấy cổ tay anh kéo ra để giải cứu Zhang Hao khỏi sự khùng điên của bọn con gái.

"Xấu hổ quá đi..." Zhang Hao lẩm bẩm.

"Tớ nghĩ cậu đang làm tốt nhất đấy," Hanbin khen ngợi.

Tai Zhang Hao đỏ bừng.

Còn ba mươi phút nữa là trường chính thức mở cổng, Hanbin điểm danh lần cuối. Hắn hy vọng ngày hôm nay sẽ diễn ra suôn sẻ và hắn có thể duy trì chuỗi chiến thắng của mình.

Mà nói thật là hắn cũng hơi lo lắng. Hanbin để ý thoáng qua đám năm nhất đang chạy nhảy trên hành lang với bộ pijama trên người. Hắn ghét phải thừa nhận điều này cơ mà tụi nó nom dễ thương thật.

TRANS | BinHao | Violin and heart stringsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ