☁️ Chương 48: Săn thú

1K 32 0
                                    

Edit: Khang Vy

Trưa hôm đó, Thẩm Xu từ bên ngoài trở về đã thấy Bắc các gọn gàng ngăn nắp buổi sáng chưa gì đã bị san thành mặt phẳng ngay trong một buổi chiều.

Bước chân Thẩm Xu dừng lại, một lúc lâu sau mới khôi phục tinh thần lại, mắt nhìn quanh không thấy thứ gì khác ngoài mấy cái rương lớn hôm nọ Bùi Vân Khiêm đưa đến chỉnh tề nằm ở ngoài sân, còn lại chỉ toàn phế tích của Bắc các.

Một lát sau, Thẩm Xu mới bắt được thân ảnh Tần Tuần trong đám người, nàng hỏi ngay, "Tần Tuần, ngươi làm cái gì vậy?"

Nghe thế, Tần Tuần khẽ giật mình, nhưng Thẩm Xu hỏi chuyện hắn lại không thể không đáp, chỉ thầm nói Bùi Vân Khiêm không hề nhân từ chút nào, luôn giao việc đắc tội người khác cho hắn làm, cố sức không lấy lòng, từ lần trước lừa Thẩm Xu đi gặp Bùi Vân Khiêm, hắn vừa nhìn thấy nàng là đã chột dạ.

Tần Tuần đứng yên, cung kính hành lễ, "Phu nhân có gì phân phó ạ?"

Thẩm Xu nhíu mày nhìn phế tích sau lưng Tần Tuần, mặt viết rõ hai chữ không vui, "Tần hộ vệ phá huỷ phòng bổn cung ở làm gì?"

Tần Tuần không dám ngẩng đầu nhìn Thẩm Xu, tướng quân không thể trêu vào, phu nhân càng không thể, trong lòng cân nhắc một lúc lâu Tần Tuần mới mở miệng nói, "Bẩm phu nhân, tướng quân nói sắp tới hè rồi, Bắc các lại là nơi râm mát trong phủ, vậy nên muốn xây một đình tránh nóng cho phu nhân dùng."

Nghe vậy, lông mày Thẩm Xu khẽ giật giật, giãn ra vài phần nhỏ tới mức không thể phát hiện, nàng biết lại là trò quỷ của Bùi Vân Khiêm, chỉ là không nghĩ tới vậy mà hắn vì muốn nàng quay về phòng ngủ mà trực tiếp phá huỷ Bắc các?

Nơi lớn như vậy nói huỷ là huỷ, quả thực là ỷ mình giàu có.

Còn đang suy nghĩ, quản gia trong phủ vội vàng tới thông báo, nói trong cung gửi thiệp mời, mà Thẩm Xu là đương gia chủ mẫu phủ tướng quân, tất nhiên phải tới tiếp kiến.

Dọc đường đi, trong lòng Thẩm Xu bồn chồn, cũng không biết là có chuyện gì.

Nàng vừa mới vòng qua hành lang dài, chưa gì đã đụng phải Bùi Vân Khiêm. Đột nhiên nghĩ tới những lời nói sáng nay, nháy mắt khuôn mặt lại đỏ bừng, đương nhiên là muốn tránh hắn.

Nhưng hai người nghênh diện đi tới, chỉ thiếu nước mặt dán vào nhau, nếu lúc này giả mù thì có phải giấu đầu hở đuôi quá không? Nghĩ vậy, Thẩm Xu đành phải căng da đầu đi qua, cho dù tránh được ở đây thì lát nữa vào sảnh chính cũng không tránh nổi.

Còn đang suy nghĩ, Bùi Vân Khiêm đã dừng chân ngay trước mặt nàng, Thẩm Xu ngẩng đầu rất là kinh ngạc nhìn hắn một cái, sau đó khẽ nói, "Tướng quân."

Thấy thế, Bùi Vân Khiêm cụp mắt nhìn nàng một cái, từ phía xa hắn đã trông thấy Thẩm Xu đang đi về phía này, trong lòng biết rõ vì chuyện buổi sáng nên nhất định nàng sẽ tránh không muốn gặp hắn, nếu không phải sợ Thẩm Xu trốn mình, hắn cần gì điều động người làm ra động tĩnh lớn phá huỷ Bắc các như vậy chứ.

Bùi Vân Khiêm nhìn nàng một cái, cũng không vạch trần mà khẽ nói, "Công chúa muốn tới sảnh chính sao?" Nói rồi, không đợi Thẩm Xu mở miệng lại nói tiếp, "Ta cũng đang định đi, nếu vậy, công chúa đi cùng ta đi."

[HOÀN][EDIT] KIỀU SỦNG VI THƯỢNG - DIỆP KIẾN TINHWhere stories live. Discover now