☁️ Chương 2: Tứ hôn

3.4K 152 0
                                    

Edit: Khang Vy

Đêm lạnh như nước.

Ở bên hồ, gió đêm khẽ thổi bay góc áo hắn, Bùi Vân Khiêm khoanh tay lặng lẽ đứng ở nơi hôm nay Thẩm Xu rơi xuống, sắc mặt còn lạnh hơn cả bầu trời đêm, cảm xúc đen tối trong mắt không rõ.

Một lúc lâu sau, Chu Tước mới khiêng nam tử đã say đến mức bất tỉnh nhân sự từ núi giả ra.

Sau khi nhìn thấy Bùi Vân Khiêm, Chu Tước thuận tay vứt người trên vai xuống đất, sau đó cung kính nói, "Tướng quân, đã điều tra xong rồi, hôm nay người đẩy Linh An công chúa xuống nước chính là công tử Mạnh Thiếu Khanh."

Nói đến đây, Chu Tước dừng một chút, trong lòng cân nhắc rồi tiếp tục nói, "Mạnh công tử kia có tiếng ăn chơi trác táng, hắn ta uống say trong yến hội, lúc thuộc hạ tìm thấy đã là dáng vẻ này, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh, tướng quân muốn xử trí thế nào?"

Bùi Vân Khiêm xoay người lại, trong mắt hiện lên sát khí, liếc người trên mặt đất một cái, con ngươi lạnh lẽo, "Chém tay chân, ném tới trước cửa Mạnh phủ."

Giọng nói Bùi Vân Khiêm không nghe ra vui buồn hờn giận, ngữ khí bình đạm không chút gợn sóng chỉ như đang tường thuật lại một chuyện rất bình thường.

Hắn híp mắt, nếu Mạnh Chi Nguyên không quản giáo con trai mình cho tốt, vậy hắn cũng không ngại dạy dỗ thay ông ta, hơn nữa còn khiến ông ta cả đời khó quên.

Nghĩ vậy, khuôn mặt Bùi Vân Khiêm lại lạnh hơn vài phần, lông mi rũ xuống, lạnh lẽo nơi đáy mắt như một tảng băng.

Ngón tay hắn khẽ vuốt ống tay áo, về phía người chủ mưu đứng sau việc này, rảnh rỗi hắn sẽ đích thân đi gặp một lần.

Thấy thế, sống lưng Chu Tước nhịn không được mà lạnh buốt, nàng đã đi theo Bùi Vân Khiêm từ nhỏ, quen với sắc mặt của hắn, cũng quen với thủ đoạn của hắn. Nhưng biểu tình lúc này của Bùi Vân Khiêm lại là lần đầu tiên nàng nhìn thấy, bây giờ nàng cảm thấy, cả người hắn từ đầu tới chân đều vô cùng doạ người, đặc biệt là ý cười như có như không ở khoé miệng khiến nàng sợ hãi run rẩy.

Chu Tước nuốt nước miếng, chậm rãi thu hồi ánh mắt, rất đồng tình nhìn Mạnh ăn chơi trác táng uống say không biết gì nằm trên mặt đất.

Một lát sau, Chu Tước mới nhớ tới chính sự, "Tướng quân, bây giờ đã là canh ba, cửa cung đã đóng, hôm nay chúng ta có hồi phủ không?"

Mặc kệ cửa cung có đóng hay không, chỉ cần Bùi Vân Khiêm muốn ra tất nhiên có nhiều cách, thấy hắn không nói gì, nàng mở miệng cũng chỉ để nhắc nhở.

Bùi Vân Khiêm như suy tư điều gì, rũ mắt nhìn người trên mặt đất, trên mặt không có bất kì biểu tình dư thừa nào, giọng nói lành lạnh, ngữ khí bình thản không có gợn sóng, "Không về, còn nhiều việc phải làm."

Nói xong lại ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn Chu Tước một cái.

Chu Tước ngầm hiểu, không dám trì hoãn nữa, xách người trên mặt đất lên rồi đi vào sâu trong núi giả.

Tuy rằng người này đã say đến bất tỉnh nhân sự, nhưng nàng xuống tay không nặng không nhẹ, lỡ đâu hắn ta đau đến tỉnh kêu thành tiếng gọi thị vệ tuần tra ban đêm tới đây cũng không ổn.

[HOÀN][EDIT] KIỀU SỦNG VI THƯỢNG - DIỆP KIẾN TINHWhere stories live. Discover now