☁️ Chương 34: Hiểu lầm

913 39 3
                                    

Edit: Khang Vy

Đêm lạnh như nước, mây đen che trăng.

Sắc mặt Bùi Vân Khiêm so với bầu trời đêm nay còn âm trầm hơn, vẻ u ám trong mắt khiến cho người ta sợ hãi.

Khôi phục lại tinh thần, Bùi Vân Khiêm cụp mắt, vẻ lạnh lẽo trong mắt không hề giảm chút nào, giọng nói bình tĩnh không chút gợn sóng lộ ra ý lạnh thấu xương khiến người ta ghê sợ, "Phái ám vệ Bùi phủ ra ngoại thành tìm kiếm, thêm một đội nhân mã lục soát từng nhà."

Nói rồi, đầu ngón tay Bùi Vân Khiêm siết chặt lệnh bài trên tay, đáy mắt bị màu đỏ phủ kín, gằn từng chữ, "Dù phải đào ba thước cũng phải tìm được phu nhân cho ta!"

Chu Tước gật đầu lên tiếng, "Thuộc hạ nhận mệnh!" Nói xong lập tức xoay người tiến vào trong bóng đêm.

Mà tại chỗ, Bùi Vân Khiêm vẫn đứng đó, đáy mắt đỏ ngầu, hắn nghiêng người híp mắt, toàn thân bị sát khí vây lấy.

Họ Phùng, ngươi tìm chết rồi.

Tuy rằng bây giờ đã là tháng 5, nhưng trong đêm vẫn khiến người ta lạnh run, trên người Thẩm Xu vẫn là bộ váy lưu tiên bằng gấm Tứ Xuyên và vải Yên La chế thành, bộ đồ mỏng manh mặc ban ngày có ánh nắng còn đỡ, nhưng ban đêm gió thổi như xuyên thấu vào tận cơ thể, có mặc đồ cũng không thể ngăn cản cái lạnh.

Mà trên người Thẩm Xu còn đang bị trói chặt không thể động đậy, ngay cả giúp bản thân sưởi ấm nàng cũng không làm được.

Gió lạnh bên ngoài từ cửa sổ thổi vào, khiến cánh cửa sổ cũ nát không ngừng phát ra tiếng kêu kẽo kẹt, trong miếu cũ đổ nát vô cùng quỷ dị.

Nếu như trước đây, một mình Thẩm Xu bị trói trong rừng núi hoang vắng thế này, chắc chắn nàng sẽ sợ hãi tới mức run rẩy lẩy bẩy, nhưng bây giờ nàng là người đã từng chết một lần, còn có gì đáng sợ nữa chứ?

Mãi cho tới khi Thẩm Xu nghe tiếng bước chân ngoài cửa càng ngày càng xa, nàng mới bắt đầu động tay tháo dây thừng.

Lúc Thẩm Xu cởi bỏ dây thừng xong xuôi cũng đã quá canh ba, nàng không nhúc nhích, mãi cho tới khi người ngoài cửa không trở về xem xét nữa, Thẩm Xu mới đưa tay kéo miếng vải che mắt xuống.

Quả nhiên, như nàng dự đoán, nàng thật sự bị nhốt ở ngôi miếu đổ nát cũ ngoài thành.

Thẩm Xu cẩn thận đi tới bên cửa sổ, chờ người trông chừng bên ngoài không nhịn được ngủ mất, nàng mới lạnh lẽ trèo ra khỏi cửa.

Trời đã dần dần sáng, Thẩm Xu có được ký ức đời trước, chạy dọc theo rừng cây hướng đông, một chút cũng không dám dừng lại, tính toán canh giờ, lúc này hẳn là hai người kia đã phát hiện nàng biến mất.

Còn chưa đợi Thẩm Xu chạy ra khỏi rừng cây đã nghe thấy tiếng mắng chửi từ phía sau truyền tới.

"Đều tại ngươi, bây giờ người chạy mất lấy gì để báo cáo kết quả với Phùng đại nhân!"

"Không tìm thấy người thì chờ Phùng đại nhân lột da các ngươi đi!"

"Còn không mau đi tìm nhanh! Các ngươi muốn chết nhưng mà ông đây vẫn muốn sống!"

[HOÀN][EDIT] KIỀU SỦNG VI THƯỢNG - DIỆP KIẾN TINHWhere stories live. Discover now