☁️ Chương 47: Bày tỏ

958 41 1
                                    

Edit: Khang Vy

Thẩm Xu còn đang say giấc nồng, không hề phát hiện ra bóng người đang đứng trước giường của nàng.

Bùi Vân Khiêm cụp mắt nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Thẩm Xu một lát, khẽ cúi người rồi nhẹ nhàng bế nàng lên bước ra sân.

Dưới ánh trăng, Bùi Vân Khiêm bước rất chậm, có lẽ là muốn ở bên Thẩm Xu nhiều hơn một chút, sau khi ra khỏi Bắc các còn cố ý đi thêm vài vòng, ôm nàng đi đường vòng qua vườn hoa trước phủ, bước chân Bùi Vân Khiêm vững vàng trên đường đá cuội gập ghềnh, hô hấ cũng nhẹ hơn vài phần.

Một lát sau, Bùi Vân Khiêm mới ôm người trở về phòng ngủ, cẩn thận đặt nàng trên giường. Có lẽ là Thẩm Xu đang ngủ rất ngon, vừa được đặt trên giường đã lăn từ tay Bùi Vân Khiêm xuống, trực tiếp lăn vào nơi trước kia nàng vẫn nằm ngủ, duỗi tay thuần thục kéo chăn lên bọc chính mình lại.

Tay Bùi Vân Khiêm trống rỗng, nhìn động tác của Thẩm Xu nửa ngày trời mới khôi phục tinh thần lại, đáy mắt mang theo ý cười, khom lưng vén sợi tóc của tiểu cô nương ra sau tai, rồi sau đó đứng dậy khẽ đóng cửa phòng ngủ lại rồi mới nhẹ nhàng lên giường, cẩn thận xốc chăn lên đắp, sợ động tĩnh lớn đánh thức Thẩm Xu.

Không nghĩ tới, vừa mới kéo chăn lên trong nháy mắt, lồng ngực đã có thêm một tiểu cô nương thơm tho mềm mại, động tác của Bùi Vân Khiêm ngừng lại, mắt thấy tiểu cô nương trong lòng ngủ mơ bắt lấy vạt áo hắn, môi còn đang nói mớ gì đó, đầu ngón tay hơi lạnh như có như không xẹt qua ngực hắn, chọc trái tim hắn ngứa ngáy.

Một lúc lâu sau, Bùi Vân Khiêm mới khôi phục tinh thần, hầu kết hắn chuyển động nắm tay Thẩm Xu ấn trở về trong chăn. Nhưng vừa mới buông tay, bàn tay ai đó trong chăn lại quấn lên, chân mày Thẩm Xu nhíu lại, vẻ mặt không hề vui vẻ, tay nhỏ mềm mại trực tiếp ôm lấy cổ hắn, đầu nhỏ còn khẽ cọ cọ.

Bùi Vân Khiêm khẽ nhăn mày, hắn cụp mắt, cánh tay lộ ra một phần da trắng nõn đang ôm lấy cổ mình.

Có lẽ là do vừa nãy Bùi Vân Khiêm mạnh mẽ ấn tay nàng về trong chăn, bây giờ Thẩm Xu ôm rất chặt. Một lát sau, Bùi Vân Khiêm cười khẽ thành tiếng giống như chịu trận, kéo chăn che kín phần da thịt lộ ra ngoài của nàng, sau đó ôm người vào trong ngực.

Ban đêm yên tĩnh, Bùi Vân Khiêm mơ hồ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, hồi lâu sau nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của Thẩm Xu mới nhắm mắt lại.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Xu vừa mới mở mắt đã đối diện với đôi mắt mang theo ý cười của Bùi Vân Khiêm, khiến nàng sợ tới mức cả kinh ngồi dậy, nếu không phải ngủ ở phía bên trong, sợ là nàng đã trực tiếp ngã xuống giường rồi.

Thấy thế, Bùi Vân Khiêm cũng không ngăn cản, ngược lại dùng một tay chống đầu hứng thú nhìn Thẩm Xu.

Đêm qua Bùi Vân Khiêm đã suy nghĩ, phản ứng của Thẩm Xu khi vừa mới tỉnh lại sẽ như thế nào, hiện giờ phản ứng của nàng đúng như đêm qua hắn nghĩ như đúc.

Ban đầu Thẩm Xu còn tưởng rằng Bùi Vân Khiêm tới Bắc các ngủ, nhưng nhìn cách bày trí quen thuộc trong phòng nàng mới phản ứng lại, nào phải Bắc các, rõ ràng chính là phòng ngủ của Bùi Vân Khiêm mà!

[HOÀN][EDIT] KIỀU SỦNG VI THƯỢNG - DIỆP KIẾN TINHWhere stories live. Discover now