#52

905 75 2
                                    

- Sao sao ... sao anh lại ở đây ?

- Em đã bảo anh là anh họ cơ mà, không phải anh tự ý đến đâu em yêu

- Anh ăn nói cho cẩn thận một chút , người khác nghe được thì không hay

- Ồ thế sao? giờ không có ai thì hôn một cái đi, lát anh sẽ chú ý lời nói hơn

- Anh điên sao

Vừa dứt câu thì cậu Ba từ phòng đi ra để đón khách cùng cô Phương

- Anh Minh đến rồi sao?

- Vừa đến thôi

- Sao em căng thẳng thế, là anh mời anh họ của em đến chung vui cùng chúng ta

- Em bất ngờ thôi ạ

Bố mẹ của Phương cũng đứng gần đó mà lo lắng vì dường như họ cũng biết tất cả nhưng lại giấu đi hết sự thật

Sau lễ chào hỏi và trao sính lễ nhẫn cưới thì chuyện hay cũng bắt đầu

- Em đau bụng quá, em đi ra sau một lát

Cô Phương nghĩ bình thường chắc do mình ăn trúng gì đó nên đi ra sau để giải quyết nhưng cô ta hốt hoảng khi thấy máu dưới chân mình, cảm giác không ổn nên gấp rút chạy ra gọi cậu Ba Mẫn, nhưng bây giờ cậu Ba trông rất bình thường mà ra lệnh cho thằng Năm đưa cô Phương đến bệnh viện và hoãn đám cưới lại

Sau đám cưới cậu Ba tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay vứt đại xuống sàn chẳng để ý gì đến ai, mọi người dần cũng về hết, cậu Ba ngồi ở nhà trước nhâm nhi trà cùng cậu Hai và cả cậu Tư

- Hôm nào anh còn bảo em là người nên chuẩn bị trước nhưng giờ anh lại ra tay trước em rồi đó đa, đúng là không thể sai sót một chút nào, kế hoạch này của anh cũng hơi mạnh tay rồi

- Ngày mốt là tới mày cưới cô Trúc rồi, cũng nên chuẩn bị đi chứ đừng ngồi đó mà mỉa mai anh mày

- Thôi 2 đứa mày suốt ngày, thế là xưởng may của ba má vợ mày cũng là của mày rồi đa

- Anh Hai đừng nói thế, đối với em cô ta chưa là vợ em, em có đeo nhẫn đâu, lễ cưới hỏi cũng chưa có xong xuôi thì làm gì được tính đâu anh Hai

- Chú mày cũng ác quá rồi đấy

- Tính ra em cũng mới trả một phần nào đó cho cô ta thôi

- Đúng đó anh Hai ạ, cô ta và gia đình cô ta cũng quá đáng trước cả thôi. Hãm hại Út, lừa gạt gia đình ta

Cậu Hai uống ngụm trà rồi gật đầu, sau vài hôm thì cô Phương cũng về nhà, khuôn mặt thất thần, suy sụp. Người dìu cạnh bên cũng không ai khác đó là Minh

- Ồ cặp đôi của chúng ta về rồi đây

- Anh là chồng em, con chúng mình mất đi anh còn không đến chăm sóc mà còn ở nhà ngồi đây mà mỉa mai em? còn nhẫn đâu sao anh không đeo nó, chúng ta là vợ chồng rồi đó

- Khoan đã, không phải cha thật sự của đứa bé đã đến chăm sóc cô sao ?

- Anh nói cái gì đó đa?

- Thôi đừng giả vờ nữa, hạ màn được rồi, ít nhất gả vào nhà này cũng chính trực không lừa người gạt ta như cô Trúc đây à không như cô Tư nhà này đây chứ

Cậu Tư ngồi đó cũng không mấy thoải mái, vì trong lòng chỉ có một ý nghĩ là trả thù cho Út thôi

- Anh Ba cứ nói dậy, chính trực gì chứ, cũng có hiền lành tốt đẹp gì mấy đâu, được cái vỏ bọc bên ngoài thôi

- Mình à, mình nói gì kì cục dậy đa?

Cậu Ba với cậu Tư nhìn nhau rồi liếc sang cô Phương , lần này cậu Tư lên tiếng

- Minh ! Vậy được rồi, đến đây thôi

- Dạ 

Minh nhìn sang Phương rồi tiến lại đứng sau lưng cậu Ba trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong nhà, bà lớn cũng không chịu nổi mà lên tiếng

- Hai đứa mày làm nói gì đó đa, mẹ không có hiểu gì hết

Lúc này mợ Hai với cậu Hai từ phòng đi ra cũng lên tiếng

- Mẹ cứ để tụi nó giải quyết với nhau, dù gì đứa con của cô Phương mang cũng đâu phải ruột thịt nhà mình đâu mẹ

Mợ Hai cũng theo lời của cậu Hai châm chọc thêm vào 

- Tưởng đâu là danh giá quyền quý lắm, ai mà có dè cũng ghê gớm quá đó đa

- Chị cũng nên giữ mồm miệng lại, tu lại cái nết khéo sắp tới anh Hai lấy thêm vợ hai thì tội chị lắm 

Mợ Hai liếc qua cậu Tư tỏ ý bực bội rồi cũng im miệng

Cậu Ba !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ