#48

979 108 5
                                    

- Bây giờ nói được rồi chứ anh Ba

- Mày muốn hỏi gì?

- Em muốn thăm Út , dù gì thì em cũng sắp kết hôn với cô Trúc rồi

- Mày nhớ người của tao mà còn yêu cầu tao cho thăm, đáng lý ra cũng nên quỳ xuống chắp tay lại mà xin chứ

- Anh Ba, anh hơi quá đáng rồi đó

- Tao đùa thôi, còn chuyện gì nữa nói luôn đi

- Sao anh biết em có chuyện cần nói

- Anh em với nhau, cũng chung hội chung thuyền chả lẻ tao lại không biết

- Thế anh biết Út có thai chưa?

- Cái gì?

Tách trà cậu Ba cầm trên tay cũng run rẩy theo mà đổ hết ra ngoài, cậu Ba đứng ngoắt dậy nhìn thẳng vào mắt cậu Tư hàm ý như muốn nghe thêm nữa, ruột gan cũng bắt đầu nhốn nháo theo

- Nhưng ...

- Nhưng cái gì, mày nói nhanh lên, tao không có đủ kiên nhẫn để nghe mày nắn nót từng chữ cho tao nghe đâu

- Nó là của anh, nhưng vợ sắp cưới của anh và của em đã làm cho con anh không còn nữa

Sự thương yêu xen lẫn đau khổ, trái tim cậu Ba như vỡ vụn, nghĩ đến con Út, nó đã mạnh mẽ và chịu đựng giỏi như thế nào để có thể giấu cậu Ba mà chịu đựng như vậy

- Mẹ bọn nó, bọn nó muốn chết mà

- Từ từ đã, anh và em còn chuyện lớn hơn cần làm, chỉ cần một cái đám cưới anh và em sẽ có tất cả, em và cả anh đang rất muốn giết chết bọn nó nhưng chưa phải lúc

- Tao biết

Cậu Ba vừa dứt câu lại khoác áo ra khỏi nhà, vội vàng và trong đầu chỉ nghĩ đến con Út

- Mình đi đâu đó đa

- Tôi cảnh cáo cô, cái từ mình đấy từ miệng cô thốt ra tôi nghe buồn nôn lắm, câm cái miệng lại giúp tôi

Cậu Ba chỉ thẳng mặt cô P rồi quay ngoắt lên xe lái đi nhanh

Vừa đặt chân vào nhà thấy con Út đang ngồi đó cho gà ở sân ăn, cậu Ba một phần nhẹ nhõm vì con Út vẫn ở đây, ở đây chờ cậu mỗi ngày

- Mình làm sao đó, có chuyện gì làm cho mình giận rồi

- Em đấy

- Sao chứ? em làm chuyện gi để mình bận tâm sao đa

- Sao em có thai lại không nói với anh

- Em....

Cậu Ba ôm lấy con Út lòng mang đầy tội lỗi, cậu biết nó đáng lý cũng chỉ là con gia đinh, vui vẻ làm việc nhà qua ngày, từ ngày ở cạnh cậu yêu thương cậu nó đã phải chịu biết bao nhiêu thiệt thòi, và bây giờ là việc mất con của cậu và nó

- Em làm mất con của chúng ta rồi mình ơi

Sao bao ngày giấu diếm nó cũng òa khóc trong lòng cậu Ba, ruột gan của nó cũng đau chẳng kém gì cậu Ba, nó cứ gào khóc như một đứa trẻ, hôm đó máu ra thật nhiều nhưng chẳng ai cứu vớt lấy nó, phải hứng nước từ những cơn mưa lau mình sạch sẽ rồi co rúm chờ cậu đến với nó, luôn miệng tự nói với lòng là lỗi của nó, cậu Ba ngồi ôm con Út, tay chân cậu run rẩy đau lòng, bây giờ chỉ muốn giết chết từng đứa một đã tạo ra nỗi đau này cho con Út

- Chờ đấy, anh sẽ lấy lại tất cả công bằng cho em, lấy từng chút từng chút. Anh sẽ khiến những kẻ khiến em khổ phải trả lại từng chút một

Cậu Ba !Where stories live. Discover now