Chương 1 - Hy vọng

77 5 0
                                    


Sau khi Van tan biến, Won Miho đã tự nhốt mình trong phòng suốt một tháng. Cô đã cứu được cả thế giới này, nhưng trớ trêu thay, trong thế giới ấy, lại không có anh.

Nếu không vì chủ tịch Tae Han bệnh nặng, cần cô về chăm sóc và quản lý tập đoàn, chắc Won Miho cũng chẳng muốn rời Jeju, hòn đảo chứa đựng nhiều ký ức của cô và Van.

Một năm trôi qua. Won Miho đã trở thành chủ tịch của tập đoàn Daehan được 6 tháng. Daehan là tập đoàn giàu có và lớn nhất Hàn Quốc, nên đối với mọi người, chủ tịch Won Miho là người có mọi thứ, sắc đẹp, danh vọng, địa vị, quyền lực, tiền tài. Mọi người nhìn thấy cô như nhìn thấy nữ thần. Won Miho lúc nào cũng xuất hiện với vẻ ngoài cao ngạo và tự tin, như thể trên thế giới chẳng có gì có thể ảnh hưởng cô được cả.

Đâu ai biết rằng, bên trong con người hoàn hảo đó, là một nỗi dằn vặt đau đến tận tâm can.

Cuộc sống của Won Miho cũng khá đơn giản. Cô không có bạn bè gì nhiều, chỉ có một người bạn thân là Han Su Jin. Hầu hết những tin tức về cô đều liên quan tới công việc, duy chỉ có một lần mọi người đồn rằng cô đã hẹn hò với một thẩm phán tài năng và trẻ tuổi, nhưng hai người đã chia tay không lâu sau đó.

Sau buổi họp với đối tác, Won Miho vô cùng mệt mỏi. Cô nhớ Van da diết, nỗi nhớ biến thành sức mạnh để cô tu luyện và vùi đầu vào công việc. Won Miho rời khỏi phòng họp, hướng thư ký Kim ra lệnh.

"Anh lo mọi việc còn lại đi."

Won Miho lái xe một mạch về thẳng dinh thự của mình. Cô vào phòng ngủ, đi tới cạnh bàn, nhìn thanh gươm của Van, khẽ gọi:

"Van"

Cửa sổ phòng đột nhiên có ngọn gió, thổi màn cửa bay nhẹ. Mỗi lần như vậy, cô đều nhìn ra ngoài ban công như xem Van có xuất hiện không, dẫu biết là vô vọng nhưng cô vẫn đợi, như kẻ ngốc đợi chờ cơn mưa rào.

Tối hôm đó, Won Miho chuẩn bị uống thuốc ngủ thì quản gia Chang  đẩy cửa bước vào.

"Cô chủ, tôi biết tôi đã nói rất nhiều, nhưng đây là nước sâm, cô đừng uống thuốc ngủ nữa, sẽ không tốt cho sức khoẻ"

Won Miho không nỡ lòng từ chối lòng tốt của ông, nên mỉm cười đặt viên thuốc ngủ xuống.

"Được, tôi uống nước sâm ngay đây, chú yên tâm rồi chứ"

Quản gia Chang  cười hiền, lấy tách trà rồi rời khỏi.

Từ lúc Van ra đi, ông không dám rời khỏi Won Miho, ông sợ cô một mình sẽ không chịu nổi. Tuy Won Miho là người mạnh mẽ, nhưng ông biết Van là người có vị trí đặc biệt trong lòng cô.

Quản gia Chang  vừa đi, Won Miho lấy viên thuốc ngủ ra nhai mà không cần uống nước, như thế đã quá quen với việc này.

"Miho, con à"

Won Miho lờ mờ nghe tiếng gọi, cô từ từ mở mắt. Trước mắt cô là một ngọn núi hùng vĩ, cao sừng sững tới nỗi mây cũng không che được đỉnh của nó. Trong cảnh sắc đẹp tuyệt nhưng mờ ảo đó, một bà lão tóc bạc trắng, tóc búi gọn gàng, trên mình mặt bộ đồ truyền thống toàn trắng, hiền hoà bước gần tới cô.

"Miho, con đã chịu khổ rồi"

Vừa thấy khuôn mặt lờ mờ trong làn khói, Won Miho đã nhào tới ôm chầm lấy bà lão, giọng nghẹn ngào.

"Beak Ju, con rất nhớ người."

Beak Ju hiền hoà vuốt tóc cô, nhẹ vỗ về đôi vai gầy gò của cô.

"Beak Ju, tại sao, tại sao con không thể cứu được Van, cuối cùng con vẫn không thực hiện lời hứa năm xưa với anh ấy."

Beak Ju cầm lấy vai Won Miho, giọng từ tốn.

"Con à, cái gì cũng có nhân quả của nó."

Won Miho nghẹn ngào.

"Vậy còn Van, anh ấy chưa từng làm hại ai, anh ấy đã vì thế giới này làm quá nhiều việc, vậy nhân quả của anh ấy là gì?"

"Nếu như cứu thằng bé ấy mà phải hy sinh, con có bằng lòng không?"

"Chỉ cần có thể cứu được Van, dù có phải hy sinh mạng sống này con cũng chấp nhận."

Beak Ju nhìn đôi mắt kiên định của cô, chậm rãi giải thích.

"Con nói đúng. Trái tim của Van quá thiện lương, dù có dòng máu dục quỷ nhưng thằng bé chưa từng bị ảnh hưởng. Vậy nên, chỉ có một cách có thể cứu được Van, đó chính là viên ngọc trong trái tim của con."

"Xin bà hãy nói cho con biết làm thế nào"

"Viên châu là sự tụ hội linh khí của đất trời. Cũng như đất nước gió lửa đều nằm cùng một thể. Sức mạnh của nó là vô cùng to lớn. Nếu như con có thể dùng nó để thiết lập kết giới, thì cũng có thể dùng nó để cứu thằng bé."

"Con hãy dùng nó thể thanh tẩy dòng máu dục quỷ trong người Van, khi không còn dòng máu dục quỷ, Van tự khắc sẽ được hồi sinh, thoát khỏi địa ngục."

Nghe đến đây, Won Miho trong lòng tràn đầy hy vọng, giọng cô có phần gấp gáp.

"Vậy con phải sử dụng sức mạnh của viên châu như thế nào."

"Ta sẽ dạy cho con một câu thần chú, khi con đọc câu thần chú, trong lòng hãy nghĩ tới Van, ánh sáng của Phật cùng với viên Chưởng Thượng Minh Châu sẽ xuyên xuống nơi tăm tối nhất, đi thẳng vào ý thức và tâm thức của thằng bé."

Beak Ju hơi ngập ngừng, bà hiền hoà nhìn cô rồi chậm rãi nói.

"Nhưng khi dùng một lượng lớn của trái châu như vậy, sức mạnh của nó sẽ yếu đi, và con cần phải khổ luyện mới có thể lấp đầy nó trở lại. Quá trình còn gian khổ hơn lúc trước gấp bội. Con có chịu được không."

"Con không quan tâm, con chỉ muốn cứu Van thôi."

"Reng, reng, reng."

Won Miho tỉnh giấc, cô còn nhớ rõ câu thần chú chữ Ohm mà Beak Ju đã dạy mình.

Cô mở điện thoại ra, thì ra là Yohan.

"Ừ, chị biết rồi."

Won Miho cúp máy, lời Yohan dường như có liên quan tới giấc mơ vừa rồi. Cô không thể đợi được nữa. Cô phải tới nơi có Van.

Won Miho gọi điện cho thư ký riêng của mình.

"Dạ vâng, thưa chủ tịch. Cô có gì dặn dò ạ." Anh ta nói giọng ngáy ngủ.

"Huỷ hết lịch làm việc ngày mai cho tôi. Đặt cho tôi một vé máy bay đi Jeju."

"Dạ rõ. Ngày về là khi nào ạ?"

"Tôi cần vé một chiều."

"Chủ tịch có cần tôi đi theo không ạ?"

"Không cần, có quản gia Chang  đi với tôi rồi."

Hòn Đảo Ma Quái phần 3 Where stories live. Discover now