Một đêm trằn trọc mất ngủ, hôm sau trời vừa tờ mờ sáng, Yên Nhược đã thức dậy, bố mẹ đã dậy từ sớm, cũng không dám đi làm phiền Ngân Tranh và Thẩm Khinh Vi, chỉ có thể ngồi không ở phòng khách, nhìn thấy Yên Nhược liền vội hỏi: "Tối qua họ nói thế nào?"

"Hôm qua bố về muộn, nhìn thấy hai người họ quay về đây." Bố Yên Nhược hỏi: "Có phải đã biết có chuyện gì rồi đúng không?"

Yên Nhược gật đầu: "Biết rồi ạ."

Tối qua ngủ không ngon, hiện tại cô nàng có chút lờ đờ, dụi mắt trả lời bố mẹ: "Bọn họ nói hôm nay muốn tới công ty, có phải hôm nay toàn bộ công ty đều đi làm không ạ?"

"Ừm." Triệu Bình gật đầu: "Hôm nay đi làm hết."

"Phó tổng thì sao ạ?"

Triệu Bình nói: "Lão Châu cũng đi, ngọc đấu giá được lần trước vẫn còn ở chỗ ông ấy, mẹ bảo ông ấy hôm nay tới bàn giao cho mẹ."

Yên Nhược vâng một tiếng: "Biết rồi ạ."

"Cái gì là biết rồi ạ, rốt cuộc họ nói gì về công ty?"

Yên Nhược ngáp một cái, biểu cảm vô cùng buồn ngủ: "Đợi tới công ty thì biết ạ, mẹ sốt ruột gì thế?"

"Mẹ có thể không sốt ruột được à, con xem con nói gì kìa." Thấy Triệu Bình lại sắp nhân cơ hội nổi nóng, Yên Nhược vội nói: "Mẹ, quà mẹ mua hôm qua, tặng chưa ạ?"

Chủ đề bị chuyển dịch, Triệu Bình nói: "Vẫn chưa, mẹ quên khuấy mất."

Yên Nhược vội nói: "Để con đi tặng giúp mẹ."

Cô nàng xách túi to túi nhỏ đứng trước cửa biệt thự nhỏ, gõ cửa, Ngân Tranh vừa dậy, cô ấy sửa sang một phen rồi đi tới mở cửa, nhìn thấy Yên Nhược đứng bên ngoài, Yên Nhược cười híp mắt: "Chào sư tỷ."

"Khinh Vi đâu chị?"

"Vẫn đang ngủ." Ngân Tranh nói: "Tối qua em ấy ngủ khá muộn."

"Vâng." Vốn dĩ Yên Nhược không nghĩ nhiều, nhưng khi nhìn thấy hickey trên xương quai xanh của Ngân Tranh liền hiểu ra, không ngờ hành động của Thẩm Khinh Vi lại nhanh đến thế, đây gọi là thần tốc, thật sự không hổ là thần tượng của cô nàng, chính là trâu bò như thế.

Yên Nhược nói: "Vậy không phải sư tỷ cũng rất mệt sao?"

Ngân Tranh sặc một cái, ngừng lại giây lát: "Sớm thế này có chuyện gì không?"

"Cũng không có gì, bữa sáng em bảo quản gia mang tới rồi, lát nữa là có." Yên Nhược nói: "Đây là đồ hôm qua mẹ em dạo phố ngắm nghía, mua chút tặng cho hai người."

Ngân Tranh không quan tâm tới mỹ phẩm, căn bản không hiểu nhãn hiệu nào với nhãn hiệu nào, nhưng nghĩ tới Thẩm Khinh Vi rất thích, cô ấy cũng không lập tức từ chối, chỉ nói: "Đặt đây đi, đợi Khinh Vi dậy rồi tính."

Yên Nhược tươi cười: "Vâng, được."

Âm thanh vừa dứt, trong phòng truyền tới âm thanh, Ngân Tranh đi vào, cửa bị đóng chặt chẽ, Yên Nhược nhìn qua khe cửa vào trong, thấy Thẩm Khinh Vi đang ngồi trên giường dang tay với Ngân Tranh, giống như muốn Ngân Tranh ôm.

Âm DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ