Chương 78

97 6 1
                                    

Chương 78: Ngọt ngào

Yên Nhược thật sự chưa từng nghĩ Thẩm Khinh Vi và Ngân Tranh tiến triển thần tốc như thế, đêm hôm trước còn đang đắn đo trên Wechat với cô nàng, nên tỏ tình thế nào, diễn kịch thế nào, hôm nay lại ngay ngắn ngồi cạnh cô nàng, chỉ lên môi mình nói, nhìn xem, sư tỷ hôn tôi đó!

Thẩm Khinh Vi thấy Yên Nhược bị dọa sợ tới không thốt thành lời, có đôi phần đắc ý, nói: "Không ngờ được đúng không?"

"Đúng là không ngờ được." Yên Nhược nói: "Cái này... không phải do cậu tự cắn đấy chứ?"

Tuy khả năng không lớn.

Thẩm Khinh Vi bị sặc, ho khù khụ hai tiếng, nước mắt tràn lên mắt, ánh nước đẹp đẽ: "Cậu mới tự cắn."

Yên Nhược: ...

Cô nàng chưa có bạn gái, vậy chắc chắn chỉ có thể là tự cắn thôi.

Thẩm Khinh Vi đặt miếng dưa hấu xuống: "Tôi và sư tỷ bên nhau rồi."

Nói xong còn cường điệu: "Là thật, tuyệt đối là thật!"

Lúc này Yên Nhược mới thật sự tin tưởng: "Cho nên không cần diễn kịch nữa đúng không? Không đúng, cậu nhanh quá, tôi căn bản còn chưa phản ứng kịp."

Mặt mày Thẩm Khinh Vi tươi cười: "Có gì mà nhanh chứ, tôi và sư tỷ đã bên nhau mười mấy năm rồi, chỉ là vừa mới chọc thủng lớp giấy mỏng kia mà thôi."

"Nhưng vẫn cảm thấy quá nhanh." Yên Nhược nói xong vô thức vui vẻ cho Thẩm Khinh Vi, mặt mày hưng phấn, khi nhìn thấy bóng lưng bận rộn của Ngân Tranh trong phòng, cô nàng hỏi: "Là cậu tỏ tình à?"

"Ừm." Trên khuôn mặt Thẩm Khinh Vi mang theo nét vui vẻ.

Yên Nhược nói: "Vậy lần đầu tiên trên giường của hai người, cậu tuyệt đối đừng ra tay trước."

Thẩm Khinh Vi nhíu mày, rất không vui, cô nhìn về phía Yên Nhược: "Tại sao?"

"Bại lộ yếu điểm!" Yên Nhược sốt ruột: "Cậu quá nhanh, sư tỷ sẽ không có cảm giác."

Chủ đề nhất thời theo hướng không dự đoán được, Thẩm Khinh Vi xù lông suýt chút nữa nhảy dựng lên, yếu điểm cái gì chứ, cô cũng không có yếu điểm gì.

Yên Nhược nói: "Nhưng cậu cũng đừng lo, loại chuyện này luyện tập nhiều là được."

Thẩm Khinh Vi đang xù lông chuyển sang nghi hoặc: "Còn có thể luyện tập à?"

"Đương nhiên có thể chứ! Chà, mấy nữa tôi sẽ gửi tài liệu cho cậu." Yên Nhược nói xong nháy mắt với Thẩm Khinh Vi, cười rất ám muội, cả mặt đều là niềm vui chia sẻ tài nguyên, Thẩm Khinh Vi vốn dĩ muốn sắp xếp từ ngữ từ chối, nhưng nghĩ tới lời của cô nàng, ngộ nhỡ bản thân không có kĩ năng gì, sư tỷ thật sự không hài lòng thì phải làm sao?

Hình như, học một chút cũng được.

Thẩm Khinh Vi ho khẽ một tiếng, miễn cưỡng nói: "Được."

Âm thanh của Thẩm Khinh Vi vừa dứt, Ngân Tranh đi từ trong phòng ra, cô ấy nói: "Có thể xuất phát rồi."

Yên Nhược muốn giúp xách túi nhưng bị Ngân Tranh từ chối, hai người đi sau Ngân Tranh ra khỏi biệt thự nhỏ, Yên Nhược nói: "Em đi gọi mẹ."

Âm DươngWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu