Chương 81

89 6 1
                                    

Chương 81: Ngọt ngào

Bức ảnh một nhà ba người, đặc biệt là đứa trẻ đã qua đời, ít nhiều có chút kinh dị, một bảo vệ trong số đó nói: "Ngọc đâu?"

Đúng thế, ngọc đâu? Tại sao chỉ còn lại mỗi bức ảnh? Mọi người suy nghĩ hết nước hết cái nhưng vẫn không hiểu, ngược lại Thẩm Khinh Vi và Ngân Tranh cũng không lên tiếng, Ngân Tranh đặt ảnh về chỗ cũ, sau đó đặt chiếc hộp về vị trí ban đầu, nói với bảo vệ: "Xuống dưới thôi."

Bảo vệ sửng sốt: "Không tìm nữa à?"

"Không tìm nữa." Sắc mặt Ngân Tranh bình tĩnh: "Không ở đây."

Tuy bảo vệ không biết tại sao Ngân Tranh biết được, nhưng tiềm thức tin tưởng chắc chắn cô ấy không lầm, hơn nữa bọn họ cũng sợ khi phải ở lại đây, hiện tại có thể rời đi đương nhiên là tốt.

Trước khi đi, Ngân Tranh quay đầu nhìn về phía văn phòng, ấn đường khẽ nhíu lại.

Cả đoàn người vào thang máy, Thẩm Khinh Vi nói muốn về, mấy người bảo vệ túm tụm cùng nhau: "Không quan sát nữa à?"

Thẩm Khinh Vi nhìn dáng vẻ nhát cáy của bọn họ, có chút buồn cười, rút bùa vàng trong túi ra đưa cho mọi người: "Tránh tà."

"Ôi, cảm ơn đại đại sư! Cảm ơn!"

Thẩm Khinh Vi cười cười rời khỏi công ty.

Khi ra ngoài, ánh trăng đã treo trên ngọn cây, Thẩm Khinh Vi thả lỏng, hoạt động cơ thể, cô nhìn về dáng vẻ Ngân Tranh vẫn rất nghiêm túc, vô thức cười lên: "Sư tỷ, không phải đã giải quyết rồi à? Sao còn không vui chứ?"

Ngân Tranh quay đầu, ánh mắt rơi trên người Thẩm Khinh Vi, thiếu nữ trước mặt vừa kiêu ngạo vừa xinh đẹp dưới ánh trăng, trước giờ Thẩm Khinh Vi chưa bao giờ là người biết thu bớt hào quang, Thẩm Khinh Vi cũng có tư cách kiêu ngạo, Ngân Tranh rất thích loại sức sống này trên người cô.

Cô ấy nói: "Không phải không vui, chỉ là chị có chút cảm khái."

"Là cảm khái con quỷ nhỏ kia à?" Thẩm Khinh Vi nói: "Thật là trẻ con."

Thẩm Khinh Vi đã tự tưởng tượng gần xong tình tiết câu chuyện, đại khái là đứa con đã qua đời của phó tổng kia, không muốn để bố mẹ ly hôn, nên náo loạn ra một loạt chuyện kia, còn về tại sao hai người đều không phát hiện được âm khí, là vì ngọc có thể tránh tà, giả sử đứa trẻ chui vào trong ngọc, toàn bộ âm khí quanh người sẽ bị che đậy, cho nên hai người mới không phát hiện được một tơ một hào.

Ngân Tranh gật đầu.

Đứa trẻ này không có ý định làm tổn thương mọi người, cho nên lúc này có ở công ty hay không, cũng không quan trọng đến thế.

Hai người cùng nhau quay về, Yên Nhược còn chưa ngủ, chủ động mở cổng cho hai người, Ngân Tranh không giải thích dự định của bản thân cho Yên Nhược, vì ngày mai cô ấy còn muốn gặp được Châu Thanh Dã mới tính tiếp, Thẩm Khinh Vi thấy Ngân Tranh không nói, chỉ đành nói với Yên Nhược: "Vấn đề nhỏ, ngày mai là biết."

Trong lòng Yên Nhược giống như vuốt mèo cào, nhưng thấy vẻ mặt thả lỏng của Ngân Tranh và Thẩm Khinh Vi, có lẽ cũng không phải vấn đề gì lớn, tuy hiếu kì, nhưng cô nàng vẫn ngoan ngoãn quay về nghỉ ngơi.

Âm DươngWhere stories live. Discover now