Chương 63

78 7 0
                                    

Chương 63: Nam Thành

Bụi bặm trong phòng bay rợp trời, ngọn lửa của Thẩm Khinh Vi bập bùng, thỉnh thoảng bùng lên rất cao, chiếu sáng cả căn phòng, Ngân Tranh đứng giữa phòng, đánh giá căn phòng này thêm một lần lại từ đầu.

Tủ quần áo, bàn, ghế, giường chiếu vẫn chưa được thu dọn có thể quan sát bằng mắt thường, không biết có phải đi quá vội vàng hay không, vẫn còn cả ga trải giường, mảng giấy dán tường trắng hếu bên giường thu hút sự chú ý của Ngân Tranh.

Bởi vì Ngân Tranh nhìn thấy A Tử đứng nơi đó, trong một khoảng thời gian rất dài.

Ngân Tranh cũng thuận mắt nhìn tới, khoảng giấy dán tường trắng ấy, hiện lên một hình vuông, Ngân Tranh nghĩ mấy giây rồi đi tới bên giường, Thẩm Khinh Vi còn chưa kịp phản ứng, Ngân Tranh liền dùng tay vuốt lên khoảng trắng ấy.

Sau đó Ngân Tranh nhíu mày.

Thẩm Khinh Vi gọi: "Sư tỷ?"

Ngân Tranh gật đầu giơ ngón tay cho Thẩm Khinh Vi nhìn: "Nhìn đi."

Đầu ngón tay trắng tinh, không hề có thứ gì, Thẩm Khinh Vi không hiểu: "Nhìn gì?"

Ngân Tranh thấy cô không hiểu lại đưa tay sờ những khoảng giấy dán tường khác, sau đó giơ cho Thẩm Khinh Vi nhìn, chỉ thấy đầu ngón tay nhuộm lên một lớp bụi mỏng, Thẩm Khinh Vi hiểu ý: "Chỗ này vốn dĩ có đồ?"

"Có." Ngân Tranh nói: "Hơn nữa không lâu về trước, đã bị lấy đi."

Cho nên lớp bụi chưa kịp che phủ chỗ này, Thẩm Khinh Vi gật đầu: "Khung tranh?"

Bình thường treo trên đầu giường, chắc chắn là khung tranh, hoặc là ảnh con gái của gia đình đó, vậy cũng không đúng, không phải sau này còn có mấy gia đình tới đây ở sao, những người đó sao có thể chịu được ảnh của người chết treo trên đầu giường?

Hơn nữa rõ ràng khung tranh này gần đây mới biến mất.

Là ai đã đến lấy nó đi? Tại sao phải lấy đi? Không phải đã nói nơi này bị bỏ hoang rất nhiều năm, không ai tới đây sao?

Ban nãy bọn họ lên tầng, mạng nhện trên hành lang cũng không có dấu vết bị phá hỏng, hoàn toàn không giống từng có người tới đây, cho nên người đó vào trong nhà từ chỗ nào?

Đột nhiên tới một ngôi nhà xa lạ, liền bắt đầu xuất hiện nghi vấn trùng trùng, Ngân Tranh không lên tiếng, chỉ nhìn A Tử.

A Tử ngồi lặng yên trong phòng một lúc mới đứng dậy đi ra ngoài, Ngân Tranh và Thẩm Khinh Vi vội đi theo, nhưng A Tử không đi tới nơi nào khác, mà chỉ đi ra ngoài, vừa ra cửa, đột nhiên đôi chân A Tử nhũn đi, cả người ngả về phía trước, Thẩm Khinh Vi nhanh tay lẹ mắt, vội đỡ lấy A Tử mới giúp A Tử không ngã nhào ra.

Ngân Tranh nói: "Về trước đã."

Thẩm Khinh Vi bất đắc dĩ dìu A Tử, nói: "Cô gái nhỏ này gầy quá."

Ngân Tranh nhìn Thẩm Khinh Vi, đột nhiên nói: "Em còn nói người ta, em thì không nhỉ?"

Thẩm Khinh Vi cúi đầu nhìn cơ thể của bản thân, ưỡn ngực: "Em không gầy!"

Âm DươngWhere stories live. Discover now