Chương 54

103 11 0
                                    

Chương 54: Âm Dương Môn

Ngân Tranh mất ngủ, cô ấy nằm trên giường lật qua lật lại, từ khi biết mạng sống của Thẩm Khinh Vi không còn được bao lâu, cô ấy liền mất ngủ thường xuyên, mỗi ngày đều cùng sư phụ tìm cách, bọn họ là Âm Dương Môn, chắc chắn có cách.

Sau đó, thật sự tìm được cách cho Thẩm Khinh Vi rồi.

Đương nhiên sư phụ không đồng ý, thậm chí còn cấm túc cô ấy, đề ra mọi loại quy định, nhưng cả đầu óc Ngân Tranh đều là trùng sinh tử trong cuốn sách kia, ăn không ngon ngủ không yên, sư thúc tới hỏi cô ấy, có phải thật sự tình nguyện dùng trùng sinh tử lên người Khinh Vi hay không.

Sư thúc nói, trăm năm nay chưa có ai dùng, phương pháp này cũng không khác gì cấm thuật được liệt kê trong Âm Dương Môn, nhưng không biết có phải do trùng hợp hay không, lại để Ngân Tranh nhìn thấy.

Lúc đó Ngân Tranh quỳ xuống, cô ấy cầu xin sư thúc thả mình ra, cô ấy đã nhìn thấy Thẩm Khinh Vi trưởng thành, từ nhỏ đã thương yêu vô cùng, sau khi biết thân thế của Thẩm Khinh Vi, Ngân Tranh liền quyết định, sẽ tốt với cô cả đời, ít nhất là khi ở Âm Dương Môn, sẽ để Thẩm Khinh Vi vô lo vô nghĩ.

Sư thúc mạo hiểm, bỏ mặc nguy cơ bị sư phụ trách mắng, đã thả cô ấy ra.

Tới khi sư phụ tới nơi, Ngân Tranh đã hạ trùng sinh tử xong.

Vì chuyện này, sư phụ tức giận đúng nửa năm, không gặp Ngân Tranh, không chịu nói chuyện với cô ấy, cô ấy chỉ có thể bảo Thẩm Khinh Vi đi trêu đùa sư phụ, để ông ấy vui vẻ, sau đó sư phụ không từ mà biệt, chỉ để lại thư cho Ngân Tranh, nói là đi tìm cách giải trùng sinh tử.

Ngân Tranh biết lần này bản thân quá to gan, quá ích kỉ, thật ra cô ấy cũng có vướng bận, nhưng chỉ cần nhìn thấy Thẩm Khinh Vi, Ngân Tranh sẽ đè lại những vướng bận đó xuống, từ nhỏ tới lớn, Thẩm Khinh Vi đều nói cô ấy sưởi ấm cho cô, sự thật cũng không hẳn như thế, cô ấy mới chính là người được Thẩm Khinh Vi sưởi ấm.

Thẩm Khinh Vi giống như cơn gió, dễ dàng xâm nhập vào thế giới của cô ấy, khuấy đảo đóng mở cuộc sống của cô ấy, khiến Ngân Tranh rất chờ đợi vào tương lai.

Khi vừa tới Âm Dương Môn, Ngân Tranh không hề vui vẻ, vì nguyên nhân thể chất, từ nhỏ cô ấy đã nhìn thấy rất nhiều thứ mà người khác không thấy, cũng chịu đủ khổ cực, tính cách trưởng thành, chín chắn hơn so với những đứa trẻ cùng trang lứa khác.

Có lẽ chính là quá chín chắn, nên không ai nhớ rằng, thật ra Ngân Tranh cũng chỉ là một đứa trẻ.

Khi Thẩm Khinh Vi kéo cô ấy đi khắp nơi nghịch ngợm làm loạn, khi Thẩm Khinh Vi đưa cô ấy đi leo núi bắt sâu, loại cảm giác vui vẻ ấy rất khó để diễn tả thành lời.

Chỉ có khi ở bên Thẩm Khinh Vi, Ngân Tranh mới có được vui vẻ tột cùng.

Đối với Ngân Tranh, Thẩm Khinh Vi không chỉ là thích, cũng không phải chỉ là sư muội, mà có thêm một loại trói buộc, sự trói buộc của vận mệnh, may mắn biết bao, cuộc đời này của cô ấy, có thể gặp được Thẩm Khinh Vi.

Ngân Tranh khoác áo ngồi dậy, nhìn ánh trăng sáng tỏ ngoài cửa sổ, thời tiết rất đẹp, ánh trăng chiếu lên cửa sổ, một lớp ánh trăng trắng trùm lên, cô ấy nhìn chăm chú mấy giây, rồi đứng dậy ra khỏi phòng.

Âm DươngWhere stories live. Discover now