Chương 80

101 6 0
                                    

Chương 80: Ngọt ngào

Mọi người chạy ra khỏi phòng giám sát, phát hiện dưới tầng có một khung ảnh, ảnh bên trong đã không còn, chỉ còn lại khung ảnh trống, khung ảnh đập vỡ cửa kính rơi xuống, bốn phía quanh khung ảnh đều có mảnh vỡ thủy tinh, bảo vệ không dám đứng phía dưới mảnh vỡ, ai biết liệu có thứ gì lại đột nhiên rơi xuống nữa hay không.

"Cái này hình như là từ văn phòng phó tổng?" Một bảo vệ nhỏ tiếng nói, những bảo vệ khác chắc chắn gật đầu: "Chính là văn phòng phó tổng."

Vì Châu Thanh Dã vừa tới làm đã mua một bộ khung ảnh, còn mời cao nhân chỉ điểm vị trí chỗ để, cho nên bọn họ đều nhớ rõ, vệ sĩ sửng sốt: "Vậy ảnh đâu?"

Bức ảnh bên trong không cánh mà bay, nhìn vô cùng đáng sợ.

Bảo vệ vừa muốn đưa khung ảnh cho Thẩm Khinh Vi và Ngân Tranh, phát hiện bên cạnh đã không còn ai, anh chàng gãi đầu: "Đại sư đâu?"

Hai người lớn đùng đùng như thế, sao nói biến mất là biến mất? Những bảo vệ khác bốn mắt nhìn nhau, nhanh chóng chạy vào phòng giám sát, nhìn thấy Thẩm Khinh Vi và Ngân Tranh trong thang máy, hai người chuẩn bị lên trên.

"To gan quá nhỉ, như thế mà cũng dám lên." Trong âm thanh của người đàn ông mang theo sự sợ hãi rõ ràng, anh ta nuốt nước bọt nói tiếp: "Ngộ nhỡ thật sự có ma quỷ..."

"Đừng nói nữa." Một người đàn ông trạc tuổi khác vỗ lên đầu anh ta: "Chưa gặp ma mà bị cậu dọa chết rồi."

Người đàn ông bị đánh bĩu môi, nhìn về phía Thẩm Khinh Vi và Ngân Tranh, hỏi: "Hai người họ đang làm gì thế?"

Ngân Tranh và Thẩm Khinh Vi đứng trước cửa thang máy, nhìn chằm chằm, Thẩm Khinh Vi hỏi: "Sư tỷ, chị đang nhìn gì thế?"

"Chị đang nghĩ, trước đó vệ sĩ nói thang máy luôn trong trạng thái ấn nút mở cửa, rốt cuộc là vì sao?"

Thẩm Khinh Vi cũng từng nghĩ tới vấn đề này, không chỉ có thang máy, còn có âm thanh chuyển dịch trong văn phòng, nhưng cô không nghĩ ra đầu mối, ngón tay Ngân Tranh ấn lên nút mở cửa, cảm giác tiếp xúc lạnh lẽo.

Hai người tập trung, đi vào trong, vệ sĩ nhìn qua camera cũng thấp thỏm, Thẩm Khinh Vi và Ngân Tranh không bật đèn, cho nên trong màn hình cũng tối đen, chỉ có thể nhìn thấy bóng hai người, hai người đi đứng rất thong thả, nhưng trong phòng giám sát lại đứng ngồi không yên, ngay cả lướt qua chậu cây trong góc cũng run rẩy không thôi.

Hai người xuyên qua phòng Thư kí đi tới phòng làm việc của phó tổng, khi mở cửa văn phòng phó tổng ra, một cơn gió ấm thổi đến, Thẩn Khinh Vi nhìn sang, cửa sổ có một chiếc lỗ bị đập vỡ, cô nói: "Sức lực của người này rất lớn."

"Chỉ là không biết ban nãy trốn ở đâu."

Chắc chắn là ở tầng này, vì lên tầng mười lăm và mười sáu chỉ có thể đi thang máy, cửa cầu thang bộ đã bị niêm phong, chỉ có thể ở tầng này, nhưng Thẩm Khinh Vi và sư tỷ không phát hiện, điều này khiến hai người có chút kì quái.

Sắc mặt Ngân Tranh bình tĩnh, thư kí đi tới bên cửa sổ nhìn xuống, không nhìn rõ thứ gì, đen đặc, thỉnh thoảng có một ánh phản quang từ kính, lạnh lẽo, Ngân Tranh thu lại ánh mắt, Thẩm Khinh Vi ở bên cạnh hỏi: "Chúng ta bảo vệ sĩ lên đây tìm cùng nhé."

Âm DươngWhere stories live. Discover now