oneshot 9

249 26 2
                                    

Lưu ý : Truyện có yếu tố máu me.

Cái hơi lạnh phản phất theo từng nhịp thở. Canada sợ hãi, cố gắng không phát ra tiếng động trong đêm đen. Mọi người đi hết rồi, France và UK cũng chẳng còn ở lại để khiến cậu thấy an toàn hơn. Cái rìu cậu vẫn hay dùng thì không mang theo. Ánh mắt mở to, như kinh hãi trước những gì cậu thấy. Đó là America đang đối diện trước cơ thể một người, trông người đó thật yếu đuối, cả bộ đồng phục của trường cũng lại đẫm máu. Chẳng khó để nhận ra đó là người con gái đã công khai sẽ khiến Canada phải lòng mình. America mặt lạnh tanh, nắm chặt khẩu súng trong tay, nghiến răng lẩm bẩm : "Đừng có mà lại gần em trai tao, đây là đứa thứ mấy rồi mà bọn nó vẫn chưa nhận ra là bao nhiêu con nào thằng nào cũng mất tích nếu đến gần em ấy nhỉ?"
 
        Canada không tin đâu. Sao người anh mà cậu yêu quý lại như thế này được cơ chứ. Sáng nay anh còn giúp cậu làm bài tập, thân thiện với tất cả mọi người, khen cậu thật nhiều người theo đuổi khi cậu nhận được mấy món quà vặt, khen cậu thật dễ thương khi cười mà! Canada như suy sụp, lục tìm điện thoại để gọi thầy NATO. NATO vừa bắt máy, gã đi ngang qua cái tủ mà cậu đang trốn. Những lời nhẹ như lông vũ thốt lên qua đầu dây bên kia, cậu kể hết mọi thứ thật nhanh gọn. 

       Đôi mắt đang rưng rưng, cứ như van xin anh dừng lại. Bầu không khí thật ngột ngạt, nỗi sợ bủa vây lấy cơ thể bé nhỏ lọt thỏm trong tủ đồ. Đáng lẽ ra cậu nên về sớm chứ không nên ở lại chờ anh về cùng để tạo bất ngờ vào ngày sinh nhật.

         America lấy khăn ra lau mặt, vết máu vừa biến mất thì anh lại trông dịu dàng hơn. Canada chứng kiến hết nhưng sẽ không nói gì đâu. Gã đến bên tủ đồ kế bên chỗ cậu đang ẩn nấp. Như không có gì xảy ra. Cậu thở phào nhẹ nhổm khi nghĩ sẽ không nghi ngờ.

       Bỗng, America nhẹ nhàng phát lên giọng nói khi đang cất khẩu súng : " Anh biết em đang ở đây, Canada. Mùi hương của em là dễ nhận ra nhất, anh ngửi được nó mỗi ngày mà! Em đã gọi điện cho thầy NATO đúng chứ? Lúc đó em đã sợ và đau đớn lắm đúng không... Nhưng vì em cả thôi, đôi lúc anh cũng muốn hỏi em một điều... Em có yêu anh như cách anh đã làm không?"
      Canada im lặng, cậu nghĩ gã không nghe lời hồi đáp sẽ từ bỏ. "Anh ghét nhất việc em im lặng đấy, cậu em trai ngoan anh gọi là trả lời dạ vâng đâu rồi hả tình yêu?

       Gã giật mạnh cánh cửa tủ. Ánh mắt điên cuồng như ánh lên tia giận dữ chỉa thẳng vào cậu. Cậu khóc thật rồi. America nheo mắt lại, nở một nụ cười tỏa nắng như hồi sáng. Cái giọng ngọt ngào đã trở lại trên từng câu chữ gã thốt lên để trò chuyện với cậu :
           - Anh thật sự ước rằng em sẽ yêu anh nhiều như cách anh đã làm, thế nào cũng không trốn được. Chúng ta hãy trở thành của nhau như ước muốn của anh em nhé! CANADA...
            Ánh mắt cậu mở to kinh ngạc, chẳng nói nên lời, lắp bắp gọi tên người kia trong vô vọng...

| countryhumans ; amecan | there for you and me.Where stories live. Discover now