oneshot 2

364 37 0
                                    

Canada khó khăn, di chuyển từng bước chân nặng nề lên cầu thang. Anh chàng muốn về phòng sau những chuyện đã xảy ra rồi đánh một giấc đến khi anh cảm thấy ổn hơn. Cậu và anh trai mình là America đã cãi nhau rất dữ dội. Về việc hai đứa em nhỏ là Australia và New Zealand làm hư chiếc áo len của Canada làm tặng America.

Cậu đã bảo là sẽ làm một chiếc mới nhưng cậu thanh niên người Mĩ vẫn cứ la hai đứa nhỏ rất lớn tiếng. Mọi chuyện tệ đến mức Canada đã tát America một cú rất mạnh, còn America thì cầm lấy tay cậu một cách bạo lực, tay cậu đã đỏ lên cùng những vết bầm tím, các vết thương cay nghiệt vì những cuộc cãi vã.

Cậu lên phòng, khóa chặt cửa. Ngồi vào một góc phòng, những dòng suy nghĩ cứ như một thước phim , cậu nhớ những hôm đôi ta cãi nhau vì những việc nhỏ nhặt, như vị của món pancake khác mọi khi, Canada đi chơi với Russia rồi cùng về khuya, cậu ngủ lại nhà của UK và France, kể cả việc cậu mua nhiều hướng dương để tặng cô gái tên Ukraina để làm quen. Cậu cũng nhiều lần có lỗi, ép America mặc chiếc áo cậu mua tặng, tức giận khi thấy America che giấu tin nhắn giữa anh cùng bạn nữ Korea và cô bé Japan. Trong khi cậu biết anh là người đồng tính và không có tình cảm với những cô gái.

Cậu khóc nấc lên, những giọt nước trong suốt cay cay nơi khóe mắt như những giọt thủy tinh. Ai bảo cậu ăn "trái cấm", không chỉ một, mà là rất nhiều. Nếu ngày xưa họ không làm thân, nếu họ chưa bao giờ trao nhau những cái ôm hôn, lỡ mà tình yêu của họ vẫn mãi là tình anh em đơn thuần, chứ không phải tình yêu đôi lứa. Có lẽ sẽ có kết thúc tốt hơn cho đôi tình nhân ấy.

Canada xuống bếp, cậu muốn một ly cacao ấm nóng xoa dịu tinh thần cậu. Ánh mắt mòn mỏi, gương mặt nhợt nhạt lấm tấm tàn nhan. Cậu sẽ đi xin lỗi vậy...

Rồi một sự ấm áp ôm chầm lấy cậu, một vòng tay lớn vòng qua eo chàng trai. Chẳng cần nhìn lại, anh yếu ớt gọi tên America. Cậu chàng America ngạc nhiên nhưng cũng chẳng nghĩ ngợi, anh cất giọng : " Anh xin lỗi, mình làm lành, em nhé?". Canada không phản biện. Im lặng một hồi lâu, giọng anh cũng run run nói lời xin lỗi, cậu không dễ khóc, rất mạnh mẽ nhưng cứ nghĩ về việc người thương hận cậu là tâm lý lại yếu ớt như những cánh hoa.

Cậu xoay người, ôm lấy người anh trai không cùng huyết thống của mình. Những lời thú nhận rồi an ủi cứ cất lên từ hai phía. Có lẽ họ đã thấu hiểu cho nhau. Rồi kết thúc một ngày buồn bằng nụ hôn dài cùng tình yêu được chữa lành...

| countryhumans ; amecan | there for you and me.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ