30 - Rời nhà

340 63 6
                                    

Tinggggg

Một ánh sáng bao trùm căn phòng trống yên tĩnh. Ánh sáng của vòng tròn ma thuật dịch chuyển tức thời tắt dần để lộ ra hai bóng người nhỏ bé.

Nhờ sự giúp đỡ của rồng cổ đại Eruhaben, cuối cùng hai đứa trẻ ngỗ ngược cũng về được đến nhà an toàn. Lần này, không có sự dịch chuyển sai nào xảy ra.

Thành thật mà nói, Cade sẽ không biết phải làm gì nếu họ vô tình xâm phạm hang ổ của một con rồng khác bởi vì với sự may mắn của họ, điều đó rất có thể xảy ra.

Thật tốt khi con rồng cổ đại dường như hiểu biết về cách ứng sử của nhân loại. Nếu đó là bất kỳ con rồng nào khác, nó có thể sẽ giữ họ trong hang ổ cho mục đích riêng của nó.

Nó thậm chí sẽ không quan tâm nếu nhân loại yếu đuối và dễ bị tổn thương đi cùng có khả năng gặp rắc rối vì ra ngoài mà không được phép.

Rất may, Eruhaben đã chu đáo và đã để họ về nhà trước khi họ bắt đầu buổi học phép thuật đó.

Cade sẽ không sao nếu không đi nhưng con rồng con khá kiên quyết. Cade thực sự không thể nói không.

Khi Cade bước ra khỏi vòng tròn ma thuật, cậu hít một hơi thật sâu nhưng trước khi có thể thở phào nhẹ nhõm như mong đợi, thì cậu bỗng dừng lại.

Cậu cảm thấy một ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Khi cậu nhìn lên, căn phòng được cho là trống không giờ đã có người khác ngoài hai người.

Cade tái mặt khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình.

Với nụ cười dịu dàng mà Cade chưa từng thấy trên khuôn mặt ông trước đây, Ron bước lại gần.

"A, hoan nghênh thiếu gia trở về."

Cade nuốt hết không khí vừa hít vào, mặt tái xanh và mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán.

"Cậu đã có một chuyến đi tốt đẹp chứ?"

Mãnh liệt lắc đầu phủ nhận, Cade sợ hãi không dám mở miệng.

'Mình chết chắc rồi.'

"Đúng! Bọn ta đã rất vui!"

Con rồng con dường như không nhận thấy tâm trạng của căn phòng khi nó vui vẻ xen vào. Cade ghen tị với sự vô tâm của nó. Nhưng cậu đoán đó là vì nó là một con rồng. Nó không cảm thấy sợ hãi một con người.

Tuy nhiên, đối với Cade lại là một câu chuyện khác.

"Tôi hiểu rồi."

Ron nhìn chằm chằm vào Cade thêm một lúc nữa. Cậu bé nhìn khắp mọi nơi trừ ông.

Người hầu già giấu một nụ cười. Thiếu gia mèo con của ông rõ ràng là rất dễ thương. Dễ thương hơn nhiều so với chó con.

"Thiếu gia."

Cade cố gắng không giật nảy. Thẳng lưng, cậu quay về phía Ron nhưng không nhìn vào mắt ông. Cade chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cằm của Ron.

Cậu không muốn nhìn thấy khuôn mặt của người hầu già. Nếu không thì cậu có thể bị đau tim.

"Tôi đã lên kế hoạch cho một chuyến đi chơi rất thú vị cho tối nay. Tôi chắc rằng cậu sẽ thích nó."

[V-trans] Nguyệt Quang | TCFNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ