19 - Giải cứu?

704 104 3
                                    

Với âm thanh của một thanh kiếm được rút ra khỏi bao kiếm của nó, người đàn ông với mái tóc vàng bẩn thỉu tiến về phía Cade đầy đe dọa.

"Chờ Gamil! Bình tĩnh lại!" Ried kéo người đàn ông đang tức giận trở lại.

Sẽ rất tệ nếu món hàng bị hư hỏng. Họ có thể không được trả tiền.

"Bình tĩnh gì chứ?! Thẳng nhóc này đang chế nhạo chúng ta!" gã hét vào mặt bạn mình, vùng vẫy. Gã chĩa lưỡi kiếm của mình vào Cade. "Thằng nhãi ranh! Đừng tưởng rằng chỉ vì bọn tao không giết được mày có nghĩa là bọn tao không làm gì được mày! Đánh gãy vài khúc xương có thể dạy cho mày một bài học về việc không được kiêu ngạo đấy."

Cade chỉ nhìn gã chằm chằm với khuôn mặt vô cảm. Không hề bối rối bất chấp mối đe dọa rõ ràng đối với cơ thể của cậu.

Ried, người sắc bén nhất trong bốn người, đổ mồ hôi nhiều hơn. Gã cảm thấy như có điều gì đó không ổn. Ngay cả khi đứa trẻ được nuôi dạy như một đứa trẻ được che chở và không có cảm giác nguy hiểm, nó vẫn nên có một số phản ứng khi nhìn thấy một lưỡi kiếm chĩa vào mình.

Phản ứng của đứa trẻ không chỉ là của một đứa trẻ không có cảm giác từ sự nguy hiểm, không, nó quá bình tĩnh với điều đó. Cậu trông giống như một người không biết sợ hãi vì cậu biết rằng sẽ không có gì xảy ra với bản thân. Và cách cậu nhìn họ, nhóc ấy đang nhìn họ như thể họ là những xác chết biết đi.

Ánh mắt của cậu khiến gã rùng mình. Và gã có thể cảm nhận được một mối nguy hiểm to lớn. Trực giác của Ried luôn rất nhạy bén. Đó là cách gã cố gắng sống sót trong những công việc như thế này. Vì vậy, gã tin tưởng vào trực giác của mình.

Có gì đó sắp xảy ra. Nhưng gã không biết điều gì.

Những gì gã biết là nó không tốt cho họ.

'Chúng ta có nên giết nó và chạy trốn thật xa hay không?'

Ried đã tính toán tỷ lệ đặt cược và nó có vẻ không quá ổn.

"Này nhóc con mày còn chưa hiểu rõ vị trí của mình sao?" anh chàng tóc xanh lá cây ngả người xuống Cade. Nhìn chằm chằm đầy đe dọa để hù dạo đứa trẻ.

Thật không may cho gã, Cade đã quen với sự mấy thực thể đáng sợ và nỗ lực của gã gần như trông dễ thương khi so sánh với những gì cậu từng thấy.

Cade thở dài một tiếng, cậu nhắm mắt lại và lắc đầu.

"Các ngươi là những người vẫn chưa hiểu rõ vị trí của mình." cậu nói trước khi mở mắt lần nữa và nhìn bốn người bằng ánh mắt sắc bén.

Cả bốn bất giác chùn bước.

Ánh mắt đó không phải của một đứa trẻ. Cậu trông như thể có thể nhìn thấu họ và tất cả bí mật của họ.

"Ý-ý mày là gì?" người đàn ông tóc nâu nhạt hỏi. Nỗi khiếp sợ bắt đầu siết chặt trái tim gã.

Đứa trẻ tóc đỏ nhếch mép cười với họ.

"Các người bắt cóc tôi, con trai của Bá tước, bởi vì được thuê phải không?"

Không có ai trả lời.

[V-trans] Nguyệt Quang | TCFWhere stories live. Discover now