10 - Dạo đầu

636 127 7
                                    

"Chúng ta làm gì đây?"

"Chúng ta có thể làm gì chứ?"

Cade nhìn Cale chằm chằm. Cậu hiểu cảm giác của anh. Bất lực là một cảm giác khủng khiếp.

Nhưng thực sự thì họ có thể làm gì đây khi mà họ không biết gì cả?

Bây giờ họ chỉ có thể chờ đợi.

"Nhân tiện thì, đầu của anh sao rồi?" Cade hỏi, lo lắng về vết sưng trên đầu Cale mà anh đã gặp phải ngày hôm trước.

"Em đang nói là anh ngu hả?!"

"......"

'Hiện tại mình có nên thực sự lo lắng về đầu của anh ấy không nhỉ? Liệu anh ấy có thể được chữa khỏi hay không? ' Cade nghĩ với một biểu hiện kỳ ​​lạ.

"Vâng." Đó là câu trả lời đều đều của Cade.

Cade đứng dậy và bắt đầu bước qua cửa. Cậu cảm thấy như ở lại đây nhiều hơn thì sẽ lây nhiễm nên tốt hơn là cậu nên tránh xa chút.

"Này, em định đi đâu đấy?"

"Đến văn phòng của cha."

"Tại sao?"

Cade dừng bước và nhìn thẳng vào Cale.

"Em đi lấy tiền." cậu nói với một khuôn mặt thẳng thắn không dao động.

Cale chết lặng trong một giây. 'Lấy tiền' chứ không phải 'xin tiền'.

Cha của bọn họ đột nhiên biến thành một cái ví tiền mà anh không biết sao?

"Em cần tiền để làm gì? Em chưa bao giờ có tiền trước đây cơ mà?" một đứa trẻ ba tuổi sẽ làm gì với tiền?

"Vâng. Em không thể tin được là em cũng chưa từng có tiền luôn ấy. Vậy nên, em sẽ đi lấy một ít."

Và cùng với đó, Cade đã ra ngoài với một mục đích rõ ràng.

Cale bị bỏ lại nhìn chằm chằm vào nơi mà em trai mình từng đứng với một cái nhìn trống rỗng.

Anh thực sự không thể hiểu được em trai của mình.

Lún xuống chiếc ghế dài nhiều hơn, Cale thở dài thườn thượt. Anh cau mày cố gắng nghĩ cách để họ có thể mở cuộc nói chuyện đó với mẹ một lần nữa.

Sau một vài phút cố gắng suy nghĩ mà không có gì xuất hiện, cánh cửa mở ra một lần nữa báo trước sự bước vào của một đứa trẻ tăng động.

Đôi mắt của Cade rất sáng đên mức Cale nghĩ rằng cậu đã đánh cắp ánh sáng từ đâu đó và khuôn mặt của cậu được tô điểm bởi một nụ cười rộng đến nỗi nó có nguy cơ chia đôi khuôn mặt của cậu.

Cậu trông giống như một đứa trẻ vừa tìm thấy anh hùng của mình.

Cậu bé đi đến chỗ anh một cách vội vàng.

Cade không bao giờ vội vàng.

"Hyung! Hyung!" Cade đến gần và nhảy lên chiếc ghế sofa bên cạnh Cale.

"S-sao thế?" với cách mà em trai mình đang hành động, Cale bắt đầu cảm thấy sợ hãi trong lòng.

"Nhìn nè!" với đôi bàn tay nhỏ bé của mình, Cade đưa ra trước mặt Cale ba đồng tiền vàng.

[V-trans] Nguyệt Quang | TCFWhere stories live. Discover now