1 - Những điều đã bị bỏ lỡ

1K 148 10
                                    

Cale ngồi trên ghế trong khi uống ly trà ngọt mà Ron đã pha cho anh.

Anh nhớ lại cái cách mà vị người hầu nhìn anh. Giống như là ông đang cố gắng giải một câu đố. Chắc hẳn anh đã hành động quá khác so với mọi khi. Dù sao thì anh cũng không thể nhớ mình đã hành động như thế nào vào năm bốn tuổi.

Anh mất bình tĩnh vì tin tức bất ngờ nhưng may mắn là anh đã phục hồi đủ nhanh. Biểu hiện bên ngoài của anh thôi.

Bên trong, tâm trí anh vẫn đang rối bời.

Em trai? Một người em mà anh chưa bao giờ được cho là có?

Cái quái gì đang xảy ra ở đây thế? Đây có phải là một nơi khác không? Anh đã không sống lại mà thay vào đó đã được chuyển đến một thế giới gần như giống hệt nhau?

Những gì đang xảy ra không hề hợp lí đối với anh, đó là lý do tại sao anh chọn cách dừng lại và cố gắng bình tĩnh bản thân và suy nghĩ.

Cale thực sự muốn chạy đến bên mẹ anh ngay bây giờ nhưng trước tiên anh phải chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp mặt.

Rốt cuộc thì đã hơn ba mươi năm kể từ lần cuối cùng anh nhìn thấy bà. Anh không đủ khả năng để gục ngã trước bất cứ ai.

Đứng dậy, anh nói với Ron.

"Đưa ta đến gặp Mẹ."

Ron không trả lời ngay lập tức. Anh ta nhìn chằm chằm vào Cale trong ba giây trước khi cúi đầu và quay người dẫn đường.

"Như ý nguyện của ngài thiếu gia."

Họ đi trên hành lang quen thuộc của nhà anh. Một ngôi nhà đã bị phá hủy và tắm trong máu ở đời trước của anh.

Cuối hành lang là một cánh cửa dẫn vào phòng mẹ anh.

Đã hơn ba mươi năm kể từ lần cuối cùng anh đến khu vực này của biệt thự. Cale dừng lại trước cửa và hít một hơi dài, run rẩy.

Anh có thể cảm thấy tim mình đập mạnh vào khung xương sườn đến mức anh sợ rằng người hầu lão luyện của anh sẽ nghe thấy.

Cale ra hiệu cho Ron gõ cửa.

Có tiếng cho phép vang lên và Ron mở cửa.

Điều đầu tiên anh nhìn thấy khi cánh cửa mở ra là bóng dáng của một người đàn ông.

Một người mà anh đã không gặp trong nhiều năm.

Cale cảm thấy đôi chân của mình tự di chuyển để bước vội đến người đàn ông.

"C-Cha!" anh gọi lớn trong khi chạy.

Cha anh ôm anh vào lòng và cười.

"Làm sao vậy? Con nhớ cha nhiều như vậy sao?" Deruth hỏi xoa đầu vào con trai mình.

Cale gật đầu vùi mặt vào cổ cha anh, cố ôm chặt hơn.

Một tiếng cười khẽ truyền đến tai anh.

"Cale chắc hẳn cuối cùng cũng đã nhận ra được mối đe dọa là em trai của nó rồi." mẹ anh cười nói.

Anh quay đầu lại và nhìn người đang ngồi trên chiếc giường, đó là mẹ anh.

[V-trans] Nguyệt Quang | TCFWo Geschichten leben. Entdecke jetzt