44.

68 0 0
                                    

44 .

Một buổi sáng nhộn nhịp với guồng quay của nền kinh tế thị trường. Tiếng còi xe, tiếng người tranh cãi, tiếng rao của những chiếc loa của người bán hàng dạo, tiếng nhạc từ trong các quán cafe…như một liều adrenaline thúc giục con người ta tiến nhanh về phía trước. Ở trong một hẻm nhỏ tại quận 1, đứng trước một ngôi nhà hai lầu đã khá cũ là một chàng thanh niên cao to điển trai như đang lâm vào trầm tư hồi ức.

Minh Vương đã khá lâu rồi mới quay lại căn nhà cũ, nơi cha mẹ hắn ở trước kia, cũng là nơi đặt di ảnh của cha mẹ. Lão Hổ từ sau chuyện đau buồn đó đã chuyển hẳn đến đây để hương khói cho vị anh em chí cốt. Thắp một nén nhang, lạnh lùng đi quanh nhà một vòng, hắn bước ra khỏi căn nhà mà không diễn tả nổi cảm xúc trong lòng. Là thương nhớ, hay là đau khổ, là tiếc nuối hay là trống rỗng….tất cả hắn đều không hiểu. Rời khỏi căn nhà cũ, hắn đi tiếp qua mấy căn rồi đứng trước căn nhà hai lầu cũ này. Đúng vậy, đây là nơi người bạn thân của hắn từ lúc lọt lòng cũng là ân nhân từng cứu mạng hắn. Vì cứu hắn mà cậu bé ấy dùng cả thân thể để đỡ cho đầu hắn một va chạm kinh khủng trong tai nạn. Vì cứu hắn mà cậu bạn vĩnh viễn bị tổn thương cột sống, bị liệt hoàn toàn nửa thân dưới.

Dì Ba hôm nay ở nhà, từ khi cậu con trai duy nhất bị tai nạn, cả nhà giống như đã mất đi niềm vui cuộc sống. Giờ đây động lực duy nhất của hai vợ chồng già là đứa con trai bại liệt 23 tuổi. Tai nạn năm đó như giáng mạnh vào gia đình đang êm ấm hạnh phúc một đòn đau đớn. Lão Tứ chồng dì Ba, cũng là nhân viên theo lão Lăng những ngày đầu, gần như suy sụp. Lão bỏ bê công việc, thời gian đầu rượu chè sau xỉn liên miên, lão không chịu được cảnh đứa con trai, khi ấy mới 12 tuổi của mình, đã bị liệt hoàn toàn đôi chân. Cũng may có lão Hổ là bạn trước kia thường xuyên giúp đỡ.

Lão Tứ hay ngồi dưới gốc khế sau nhà mà một mình thẫn thờ uống rượu. Lão nhớ về những ngày tháng hạnh phúc, khi con lão còn khỏe, cùng với mấy người anh em tâm đầu ý hợp, cùng chung chí hướng đánh ra được một mảng thiên hạ trên đất Sài Thành. Thời gian đầu lão gần như suy sụp. Nhưng cũng may, lão Hổ thường xuyên ghé thăm động viên. Mấy năm nay lão Tứ bỏ rượu, nuôi chim chóc, trồng cây cảnh, vừa giải tỏa sự muộn phiền vừa trang trải thêm kinh tế gia đình. Lão Hổ hàng tháng vẫn thường xuyên chuyển tiền vào tài khoản, nhưng lão Tứ không muốn sống dưới sự thương hại của bạn bè nữa.

Dì Ba lại thở dài, cuộc sống của gia đình mình coi như vẫn còn người thân đầy đủ, dù không trọn vẹn. Nhớ lại tình cảnh của vị sếp cũ, lão Lăng, bà cảm thán không thôi. Hai vợ chồng ra đi mãi mãi để lại người con bị bệnh tâm lý. Hồi đầu khi chưa biết chuyện, bà cũng trách Minh Vương khi trưởng thành nhưng không hề ghé thăm bạn cũ cũng là người giúp hắn trong tai nạn, bà giận lắm. Nhưng sau khi được lão Hổ tâm sự, hai vợ chồng bà càng thương cảm nhiều hơn. Một thằng nhóc 12 tuổi thấy cảnh cha mẹ chết thảm trước mắt, không sốc tâm lý mới lạ, không hóa điên đã là may mắn rồi.

Vừa mang vòi nước định tưới mấy khóm cây trước cửa nhà, bà giật mình khi thấy một thanh niên cao to, mặc áo sơ-mi quần âu đơn giản đang bần thần đứng trước cửa nhà.

"Cậu trai trẻ, cậu tìm ai vậy". Bà cất tiếng hỏi.

Minh Vương thoát khỏi những ký ức thủa nhỏ, hắn nhìn dì Ba, vị kế toán trước kia ở doanh nghiệp nhà hắn. Trước đây dì Ba làm kế toán, chồng dì là chú Tư thì lãnh đội bên thi công. Nhìn người phụ nữ 50 mà đã già như 60 - 65 tuổi, lòng hắn không khỏi khởi lên cảm giác ngũ vị tạp trần:

Đô Thị Dâm VươngWhere stories live. Discover now