18. Lại cứu Mai Anh

61 0 0
                                    


Trong phòng có hai nữ bốn nam, bốn tên nam giới có vẻ là sinh viên đại học, người nữ còn lại cùng độ tuổi với Mai Anh, có lẽ là bạn học. Hai tên đang cởi áo của cô bé bạn Mai Anh, cô bé gần như đã bất tỉnh, nhìn số lượng vỏ bia trên bàn, Minh Vương thầm nghĩ họ chắc đã bị ép uống rất nhiều.

Bên này Mai Anh đang vùng vẫy đạp chân vào một tên đang cố gắng tiếp cận nàng, tên còn lại thì đang giữ chặt hai tay nàng. Bọn chúng chưa kịp bất ngờ vì bị người lạ phá cửa xông vào thì đã ăn mỗi người một đạp của Minh Vương. Hai tên đang quấn lấy Mai Anh bắn ngược vào hàng ghế bên trong rú lên đau đớn, hai tên còn lại đang thỏa mãn thú tinh, giật áo cô bạn gái say mềm kia thì giật mình nhìn lên, tiếp tục lĩnh trọn hai cú đấm trúng mặt. Minh Vương thấy rõ có vài chiếc răng cùng hòa trộn với máu văng ra. Hàng loạt những động tác của Minh Vương từ lúc đạp cửa cho đến lúc hạ gục cả bốn tên diễn ra chưa đầy 2 giây.

Sau khi ổn định lại, hắn với tay bật công tắc điện, giảm bớt âm lượng của bộ loa đang phát nhạc ầm ĩ. Hắn ôm Mai Anh vào lòng, nàng như cảm nhận được một hơi thở thân thuộc đáng tin, giống như đang giãy giụa giữa trời lạnh lại được ôm vào trong lòng cùng một chiếc áo ấm, nàng nhắm mắt dụi đầu vào ngực hắn. Minh Vương đưa tay nắm lấy cổ tay nàng, truyền cho nàng một luồng chân khí chạy một vòng quanh thân thể để bức hết hơi cồn. Tiện thể hắn tạo một Âm Huyễn Ảnh cho nó bám dính vào cơ thể nàng để giám sát sự an toàn của nàng. Chỉ mấy giây sau Mai Anh đã tỉnh táo hoàn toàn, nàng giật mình kéo giãn khoảng cách với hắn rồi lắp bắp nói không nên lời:

" A…..anh….anh….là anh…là anh….".

Minh Vương mỉm cười nói:

"Ừm…đúng là anh. Em chờ chút xíu lát mình nói chuyện sau".

Không biết tại sao ở gần người đàn ông này Mai Anh lại có cảm giác an toàn và thân thiết đến kỳ lạ. Nàng không hề phản cảm khi được ôm ấp như vậy, trong thâm tâm coi đó là điều đương nhiên.

Minh Vương cũng vận công truyền nguyên khí cho cô bạn gái đi cùng tỉnh lại, sau đó đưa 2 nàng sang phòng trống bên cạnh, hắn muốn ở lại hỏi tội mấy tên cầm thú này. Hắn tự nhận hàng của hắn thì phải để hắn làm cầm thú, kẻ khác muốn làm cầm thú thay hắn là không được, hắn không cho phép. Khoanh tay trên ghế hắn nhàn nhạt nói.

"Chuyện này ai làm chủ mưu".

Căn phòng im lặng như tờ, bốn tên nằm co ro trong góc ghế giả vờ không nghe, không biết."Á" "Á" "Á" "Á" bốn tiếng đồng thanh vang lên, Minh Vương đã đứng trước mặt bọn chúng từ lúc nào, dùng hai ngón tay bao bọc nguyên khí chọc gãy mỗi tên một cây xương sườn mà không làm ảnh hưởng đến da thịt bên ngoài.

"Nói, đứa nào làm chủ mưu? Không nói cứ 3 giây tao sẽ làm đứt một cây xương trên thân thể bốn đứa mày, từ từ mà suy nghĩ nhé". Nói xong hắn lại giơ hai ngón tay lên như chuẩn bị hành động.

"Em nói…..đại ca….là em, là em!".

"Nói rõ ràng câu chuyện".

Thì ra tên sinh viên năm thứ ba này là gia sư của Mai Anh được gần nửa năm, hắn khá thật thà chất phác nên chiếm được sự tin tưởng của nàng. Vì vậy thỉnh thoảng có chuyện buồn nàng đều tâm sự với hắn. Cha thì bỏ bê gia đình, mẹ thì bận bịu tối ngày, nàng cảm giác mình như một đứa trẻ mồ côi. Hắn lại đem việc này tâm sự với thằng bạn thân, tên bạn thân này nhà cũng có số má và điều kiện kinh tế, khi tên này nhìn hình của Mai Anh thì thèm chảy nước miếng. Hắn vừa dụ dỗ vừa đe dọa tên bạn gia sư nên mới có việc ép bia trong phòng karaoke ngày hôm nay.

Đô Thị Dâm VươngKde žijí příběhy. Začni objevovat