Cuộc gặp gỡ đầu tiên (2).

991 63 11
                                    

Sinh nhật vui vẻ!

wattpad: 30June04

Giáo sư có việc liền đi trước, phía trước giảng đường hương hoa thơm ngát cây cỏ tươi tốt, nhưng tâm tình của Thẩm Thiên Thiên thì héo úa.

Cô không ngừng cầu nguyện và tự nhủ, hôm qua cô mặc váy lại có trang điểm lồng lộn, hôm nay cô chỉ mặc quần jean áo thun trắng thêm combo mặt mộc tả tơi, anh nhất định sẽ không nhận ra cô đâu.

Chỉ cần cô giả vờ không biết thì dù anh có nhận ra chắc cũng sẽ không vạch trần đâu ha?

Thế là Thẩm Thiên Thiên chủ động chào hỏi: "Không ngờ vị sư huynh đây cũng là người Trung Quốc, thật trùng hợp mà, vậy chúng ta là đồng hương. Nói cho tròn thì chúng ta là người thân rồi. Từ nay về sau, vấn đề đề tài của tôi kính xin được giao phó cho anh, người anh em."

Khóe môi Phó Từ Hành càng nhếch lên nhưng không rõ là có cười không, anh cũng không nhiều lời.

Nhìn nét mặt của anh, Thẩm Thiên Thiên có cảm giác anh cũng không muốn nói thẳng ra. Cô suy nghĩ, chỉ là gặp nhau ở quán bar thôi mà, còn chưa xảy ra chuyện gì, khẳng định là anh cũng đang không giả vờ không quen.

Nghĩ đến đây, lá gan Thẩm Thiên Thiên cũng buông lơi một chút, cô đi nhanh hai bước đuổi theo anh, cười hỏi: "Sư huynh, tên tiếng Trung của anh là gì, tại tên nước ngoài không dễ nhớ lắm."

"Phó Từ Hành." Anh trả lời, trên mặt thờ ơ không có bất kỳ cảm xúc nào.

Chậc, sao cứ thích lạnh lùng hay ga dẻ quá zậy.

Thẩm Thiên Thiên chớp chớp mắt, cười cười: "Tên vị sư huynh có nghĩa là Từ Từ Hành Lai Hoãn Hoãn Quy* sao? Thật trùng hợp, tôi tên cũng là Hoãn Hoãn, từ nay tôi sẽ gọi sư huynh là Từ Từ nha."

*Từ từ đi đến chầm chậm quay về.

"Đừng có một tiếng là sư huynh, hai tiếng là sư huynh, bình thường chút đi." Anh khẽ cau này, bộ trông anh giống người dễ bị bỡn cợt lắm sao.

"Được rồi, đàn anh..." Sao mà khó khăn thế nhờ? Trêu có tí.

Phó Từ Hành đi bên cạnh bỗng dẫm chân dừng lại, anh nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Thiên Thiên, nhìn cô với sắc mặt kỳ lạ, một hồi lâu sau lại khẽ nhíu mày: "Đàn em Hoãn Hoãn, tôi chỉ có một tuần ở lại nơi này."

"Ừm, cho nên?"

"Cho nên nếu bây giờ cô không hỏi về đề án, vậy tôi đi trước." Nói bóng gió là anh không rảnh nói nhảm với cô.

Thẩm Thiên Thiên bĩu môi, lấy điện thoại ra: "Thế nhưng hôm nay trong đầu tôi không có ý tưởng gì, chi bằng trao đổi số điện thoại đi, ngày mai tôi sẽ liên lạc với anh được không?"

Anh dừng lại một chút, nói số điện thoại của mình cho cô: "Tôi chỉ có thời gian vào giữa trưa, nếu cô có ý tưởng thì gọi cho tôi vào lúc đó."

"Okey!" Cô ngoan ngoãn gật đầu.

Đã lấy được số điện thoại.

Trở về phòng, Thẩm Thiên Thiên tự làm cho mình một chút đồ ăn đơn giản, mấy tháng tới đây mỗi ngày đều ăn thức ăn nhanh, cô ngán đến tận họng rồi.

[EDIT/FULL] Trong nhà có nuôi một con chó, rốt cuộc lại là chồng cũ của tôiМесто, где живут истории. Откройте их для себя