Chương 24.1: Phó Từ Hành là cậu Thịnh Lạc.

3K 204 24
                                    

wattpad: 30June04

Từ khi Thẩm Thiên Thiên rời đi, Thịnh Lạc cảm thấy con chó không thoải mái lại không chút sức lực, nó nằm trong ổ với vẻ mặt thất thần, đầu óc chỉ toàn nghĩ tới Thẩm Thiên Thiên ra nước ngoài gặp ai?

Nó cực kỳ quan tâm đến điều đó.

Đang suy nghĩ miên man, hình ảnh Thẩm Thiên Thiên bỗng hiện ra trước mắt anh, anh thậm chí còn cảm thấy cô đang ôm anh.

"A Hoàng à, mày có nhớ chị không?" Thẩm Thiên Thiên bế con chó ra khỏi ổ.

Nghe thấy giọng nói này, Thịnh Lạc chợt bừng tỉnh.

Cô thực sự đã trở về rồi!

Thịnh Lạc lúc này liều mạng vẫy đuôi biểu lộ tâm tình vui sướng, thậm chí không nhịn được thè lưỡi ra liếm má cô.

Thẩm Mỹ Đình nói: "Con chó của con thật có linh tính. Đến nhà đã ba ngày, nó cứ nằm đó không nhúc nhích. Thế mà khi con đến ngay lập tức liền hưng phấn tràn đầy sức sống."

Thẩm Thiên Thiên sờ đầu con chó: "Chó của con mà lại."

"Buổi trưa con có ở lại ăn cơm không?" Thẩm Mỹ Đình hỏi.

Thẩm Thiên Thiên nhìn bà, suy nghĩ một chút rồi nói: "Mẹ, chúng ta nói chuyện đi." Cô quyết định sẽ nói chuyện này với Thẩm Mỹ Đình, còn về sau sẽ như thế nào thì tùy bà.

Rốt cuộc thì bà nên biết và có quyền được biết. Sau khi nói hết mọi chuyện, Thẩm Thiên Thiên cũng sẽ không đưa ra bất kỳ ý kiến hay lời khuyên nào.

"Làm sao đấy, sao con trông nghiêm trọng vậy?"

Thẩm Thiên Thiên bế A Hoàng vào phòng khách, cô ra hiệu cho mẹ ngồi xuống rồi chậm rãi nói: "Con vừa biết được thông tin là em gái của bố đã mất khi còn nhỏ."

"Hả?" Thẩm Mỹ Đình lộ vẻ kinh ngạc: "Sao đột nhiên lại nói như vậy?"

"Nói cách khác, mẹ Trương Tử Oánh không phải em gái Trương Nhất Chu và tất nhiên Trương Tử Oánh cũng không phải cháu gái, mà là..." Thẩm Thiên Thiên mấp máy môi: "Con gái hoang ngoài giá thú."

Không chỉ Thẩm Mỹ Đình bị chấn động mà ngay cả con chó Thịnh Lạc cũng thế, nó đưa tay lên gãi tai, cảm thấy như mình vừa nghe thấy một bí mật không nên nghe thấy.

"Chuyện này... làm sao mà có thể?" Thẩm Mỹ Đình một mặt không tin, hoài nghi nói: "Thiên Thiên à, con xem phim cẩu huyết quá 180 phút rồi đấy!"

"Cách trực tiếp và hiệu quả nhất để chứng minh là làm xét nghiệm quan hệ cha con cho hai người họ." Thẩm Thiên Thiên ngước mắt lên nhìn Thẩm Mỹ Đình: "Tất nhiên, nếu mẹ không muốn, xem như con chưa nói gì."

Đôi môi của Thẩm Mỹ Đình đang run lên, e rằng đây là kết quả mà bà chưa từng tưởng tượng ra.

"Không, không thể nào... Mẹ không tin." Bà lẩm bẩm, giây phút sau, mắt bà tối sầm lại và bà ngất đi.

"Mẹ!" Thẩm Thiên Thiên cũng giật mình, nhanh chóng buông A Hoàng trên tay xuống, vội vàng gọi điện cấp cứu.

Nhìn mẹ được đưa lên xe cấp cứu, Thẩm Thiên Thiên đột nhiên cảm thấy có chút hối hận khi đã trực tiếp nói với mẹ về chuyện này.

[EDIT/FULL] Trong nhà có nuôi một con chó, rốt cuộc lại là chồng cũ của tôiWhere stories live. Discover now