Chương 12: Sở Hạc Nguyên.

3.9K 268 34
                                    

Món hoành thánh do Giang Lâm giới thiệu thực sự rất ngon. Thịt mềm, mịn và thơm.

Thẩm Thiên Thiên nếm thử một miếng và đánh giá rất cao: "Ngon thật đấy!"

Sau khi ăn một ít, cô xin một cái đĩa dùng một lần từ quán ăn, đặt số hoành thánh còn lại vào đĩa rồi đưa lên miệng chó đút cho nó ăn.

Chứng kiến ​​hành động của Thẩm Thiên Thiên, Giang Lâm nhắc nhở: "Tốt hơn hết là chó không nên ăn thức ăn của người".

Nghe thấy lời của anh ta, Thịnh Lạc phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp trong cổ họng, như thể đang bảo vệ đồ ăn.

Cô vỗ nhẹ vào đầu nó thì nó mới chịu an phận.

Thẩm Thiên Thiên nói: "Không còn cách nào khác, A Hoàng nhà tôi không thích thức ăn cho chó, nó chỉ thích ăn những món như này." Cô cảm thấy rất có lỗi khi nghĩ đến việc gửi A Hoàng đến một nơi nguy hiểm như vậy.

Trên đường về, Thẩm Thiên Thiên cho biết: "Vì A Hoàng bị thương, mà tôi lại ở công ty cả ngày, nó ở nhà không ai chăm sóc nên tôi đã nghĩ đến việc gửi nó đến cửa hàng thú cưng, không ngờ lại xảy ra chuyện này."

Giang Lâm dừng lại, vẻ mặt dịu dàng: "Cô Thẩm, nếu cô có thể tin tưởng tôi thì buổi sáng cô có thể mang chó đến nhà tôi, tôi sẽ đưa nó đến phòng khám. Nếu cô tan làm sớm thì đến phòng khám đón, còn nếu cô tan làm muộn thì đến nhà tôi đón, cô nghĩ sao?"

"Chuyện này... sẽ không làm phiền anh quá chứ?" Thẩm Thiên Thiên nghĩ rằng đó là một cách hay.

Anh cười nói: "Không sao, công việc của tôi là giúp những con vật nhỏ này mà."

Thịnh Lạc trực tiếp sủa lên: "Gâu gâu gâu!" Tôi từ chối!

Anh quay đầu nhìn con chó: "A Hoàng có vẻ đồng ý rồi nhỉ?"

Thẩm Thiên Thiên suy nghĩ một hồi, chỉ có thể như vậy thôi chứ sao giờ: "Được rồi, nhưng tôi sẽ trả tiền đấy! Nếu anh không nhận thì tôi sẽ không giao A Hoàng cho anh đâu."

Giang Lâm cười gật đầu: "Đương nhiên phải thu tiền rồi. Tôi cũng là người làm ăn mà!"

Không hiểu sao khi ở cùng với bác sĩ Giang thì cô rất vui vẻ, Thẩm Thiên Thiên mỉm cười: "Cứ vậy đi!" Vì anh cũng nhận tiền nên cô không có gì phải khó xử. Giải quyết được bằng tiền thì còn gì bằng.

Ý kiến của Thịnh Lạc thì bị lờ đi: "..."

Không được, anh phải tìm cách trở thành người ngay thôi, anh không thể tiếp tục làm một con chó được nữa.

Thẩm Thiên Thiên và Giang Lâm đã add WeChat nhau và kiểm tra thời gian. Phòng khám thú cưng của Giang Lâm đóng cửa lúc sáu giờ chiều, nếu Thẩm Thiên Thiên không đến vào lúc này, cô sẽ trực tiếp đến nhà anh để đón chó.

Tòa nhà nơi Giang Lâm sống nằm ngay sau tòa nhà nơi Thẩm Thiên Thiên sống, miễn cưỡng xem như là hàng xóm vậy.

Sau khi tạm biệt anh, cô bế A Hoàng lên tầng về nhà.

Thịnh Lạc không bao giờ ngờ rằng người đàn ông tên Giang Lâm này lại lấy anh làm cớ để tiếp cận vợ anh.

Đáng ghét, đúng là nhiều mưu mô mà!

[EDIT/FULL] Trong nhà có nuôi một con chó, rốt cuộc lại là chồng cũ của tôiWhere stories live. Discover now