_____________________

*Cạch

Cửa buồng giảm được mở ra, bên trong là một cô gái trẻ, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, ánh mắt thất thần, gương mặt xanh xao, hốc hác, nếu không nói, thì dáng vẻ này, thực sự rất giống một bà lão.

-Ki...Kieongmin...?

Cô ta đưa mắt lên nhìn y/n, nó khác với hình ảnh hung hăng sáng nay lắm, nó yếu đuối, mỏng manh, hệt như...hồi ấy.

Y/n có chút chững lại, đã bao lâu, đã bao lâu, cô không được nhìn thấy cái ánh mắt này, cái dáng vẻ này,...có chút hoài niệm. Hình ảnh cô thiếu nữ ngây thơ thành thuần ngày nào ùa về tràn đầy trong ánh mắt cô.

-Y/n...mình nói chuyện được không...?

Cô sững người, Kieongmin của sáng nay và Kieongmin của bây giờ, như hai bản thể khác nhau vậy, người ngây ngô, đơn thuần, kẻ mưu mô, toàn tính.

Y/n khẽ ngồi xuống bên Kieongmin, cứ im lặng như vậy mà không nói gì, cô trông mong những lời giải thích từ người đối diện, trong lòng le lói chút hi vọng về "mối tình" này...

-Tớ biết, những gì tớ sắp nói ra, có thể sẽ khiến cậu không tha thứ cho tớ...nhưng...tớ không thể giấu diếm mãi được, những gì tớ đã làm...là không thể chấp nhận được...

-...

-Cậu biết không, tớ...đã thích anh Jin được 13 năm rồi...

-Sao?! Lúc chúng ta quen biết nhau, anh ấy thậm chí còn chả ở Hàn Quốc? Làm sao cô có thể thích anh ấy đến tận 13 năm trong khi còn chưa gặp anh ấy?!

-*cười* Tớ đã giấu chuyện này từ rất lâu rồi, thậm chí còn chưa kể cho ai...

-Vào mùa hè năm lớp 6, tớ có tình cờ đi qua khu nhà của cậu và anh ấy, lúc đó, tớ đang đạp xe thì vấp phải hòn đá mà ngã ra đường, anh ấy là người đã chạy lại giúp tớ, chỉ có thế, mà tớ đã ngốc nghếch ôm tương tư đến giờ...

-Sao lần đấy, hè nào tớ cũng đạp xe ra đó...chỉ mong có thể gặp lại anh ấy lần nữa nhưng không thể, và vào cái hè năm 15 tuổi ấy...chúng ta đã gặp nhau...

-...

-Y/n à...cậu biết không, tớ đã thích anh ấy đến cái mức, anh ấy bảo tớ làm gì tớ cũng làm...dù đó có là điều gì đi chăng nữa...

-Vào khoảng thời gian cuối lớp 10, cái lúc chúng ta bắt đầu thân thiết và cởi mở với nhau hơn, cái lúc mà cậu bắt đầu kể nhiều hơn về cuộc sống, về những người mà cậu yêu thương, rồi...cậu kể về anh ấy, cho tớ xem những bức ảnh của cậu và anh ấy...tớ đã ngay lập tức nhận ra, đó là chàng trai tớ đã tìm kiếm bấy lâu...

-Rồi tớ cũng biết vì anh ấy đi du học mà tớ đã không thể gặp lại anh ấy một lần nào nữa. Bằng một cách nào đó, tớ đã tìm được kakaotalk của anh ấy, bạo dạn tới mức đi nhắn tin làm quen với anh...

-Tưởng như cái chuyện anh ấy giúp tớ từ cái hồi xa lắc xa lơ, anh ấy sẽ quên cơ, nhưng khi anh ấy nói anh ấy nhớ tớ là ai, tớ đã hét lên như một con khùng vào lúc 2 giờ sáng.

|Taehyung X Y/N | Chào em, khởi đầu mới,Where stories live. Discover now