Chương 68: Tia ấm hiếm hoi giữa ngày đông

Start bij het begin
                                    

"Kẻ xấu làm hại cô bé đó chính là tên chó chết Diệp Triệu."

Nói xong chuyện này, Tần Mật đã hút hết ba điếu thuốc.

Hai người ăn ý mà trầm mặc.

Giữa sương mù trắng xóa, bóng người lượn lờ trên đường tựa như bóng ma đeo đuổi không ngừng.

Thẩm Tô Khê nheo mắt: "Con bé bây giờ thế nào rồi?"

Tần Mật cười trào phúng: "Còn thế nào được? Vốn là một cô bé rất hoạt bát, bây giờ thì..."

Nói tới đó, cô ngừng lại, nuốt xuống những lời nghẹn ở cổ họng.

Thẩm Tô Khê không khỏi nhớ tới Hạ Hòa, cô suy nghĩ đến ngơ ngẩn.

Cô chỉ lo đắm chìm trong cảm xúc của chính mình mà quên mất một chuyện quan trọng.

Nếu lúc trước cô lựa chọn phản kháng, có khi nào gương mặt giả tạo của Diệp Triệu sẽ bị vạch trần không? Nếu như thế, phải chăng bây giờ sẽ chẳng có thêm người bị hại nào nữa?

Suy nghĩ này vừa hiện lên, trái tim cô nhói lên như bị kim đâm, đau đến run rẩy cả người.

Tần Mật phát hiện ra bạn tốt có chút khác thường, nhưng không biết bởi vì cô đang tự đổ lỗi sai lầm của kẻ khác lên người mình, nên mới có bộ dạng thế này.

"Tô Khê, chuyện này cứ giao cho bọn tao, những kẻ đó sẽ phải chuộc tội."
"Vậy còn tao?" Thẩm Tô Khê chậm rãi nói: "Nếu lúc ấy Diệp Triệu bị trừng trị, những cô bé đó sẽ không trở thành nạn nhân."

Sắc mặt cô vô cùng bình thản, giống như đang nói một sự thật khách quan.

Tần Mật sửng sốt một lúc rồi nắm vai cô, xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt cô: "Vậy tao hỏi mày, mày có hối hận không?"

Thẩm Tô Khê lắc đầu.

Nếu cô có thể lực chọn lại, cô vẫn sẽ làm như vậy.

Trong những năm tháng niên thiếu đó, đối với cô không gì quan trọng hơn Thẩm Thanh.

"Mày không tổn thương ai hết." Tần Mật nhẹ nhàng ôm lấy cô: "Mày bảo vệ được những người mà mày muốn, Tô Khê, mày thật sự rất vĩ đại."

Thẩm Tô Khê nắm chặt quần áo Tần Mật, vùi mặt vào hõm vai bạn mình.

"Cho nên mày không làm sai gì hết."

Tần Mật sống tự do tự tại đã quen, không giỏi an ủi người khác, nhưng cô hi vọng mình có thể khiến Thẩm Tô Khê dễ chịu đôi chút.

Bạn thân nhất thì phải vậy chứ.

Sau hôm đó, Thẩm Tô Khê cảm tưởng mình trở thành trung tâm thế giới.

Giang Cẩn Châu giao hết công việc cho một người anh họ phụ trách, Tần Mật cũng thường xuyên ghé thăm cô.

Ngay cả Thẩm Thanh cũng thay đổi một trời một vực, hình như bà để câu nói của Thẩm Tô Khê tối đó vào lòng, ngày nào cũng nghĩ ra một câu khen ngợi cô, mà mấy lời khen đó thậm chí còn quá đáng hơn "Trời ơi cách con cầm đũa chuẩn xác quá", "Con buộc dây giày đẹp quá"...

[Hoàn] Đóa hồng kiêu ngạo - Khâm CửuWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu