Chương 30: Xin lỗi

5.4K 172 3
                                    

Lời vừa dứt, Tần Mật liền rõ Thẩm Tô Khê đã nghe được tất cả.

Cô nắm lấy lòng bàn tay mềm mại của Thẩm Tô Khê, qua một lúc, bầu không khí yên lặng đã bị người đối diện phá vỡ.

"Vậy à?" Lâm Diệp Thư bật cười, cũng không phản bác lại mà chỉ nói: "Cô tự tin quá nhỉ."

Chân mày Thẩm Tô Khê khẽ nhíu lại, nhưng giọng nói vẫn nhẹ như cũ: "Tôi chỉ đang nói một sự thật khách quan thôi."

Tầm mắt hai người chạm giữa không trung, thoáng chốc giao nhau.

Sau đó, đáp lại Thẩm Tô Khê là tiếng bước chân bình tĩnh.

Cô nâng mí mắt, nhìn bóng lưng Lâm Diệp Thư xa dần. Dáng người thon gầy nhưng sống lưng thẳng tắp, dưới ánh đèn, bóng đen trải dài theo từng bước chân, sắc nhọn đến mức dường như có thể khiến người khác bị thương.

Thẩm Tô Khê chậm rãi thu hồi ánh mắt, thở dài một hơi.

Cô đã đoán cãi vã sẽ xảy ra, nhưng cô không đoán được nhân vật trung tâm lại là cô cùng Giang Cẩn Châu--

Thanh mai trúc mã, mười năm, ba tháng...

Cô không muốn nghe một chữ nào.

Lượng thông tin bọn họ nói quá lớn, khiến đầu óc cô trống rỗng một hồi lâu.

Chờ tới khi cô tiêu hóa xong, trước mặt cô hiện lên cảnh tượng cô nhìn thấy ở Starbucks cách đây không lâu, còn có cả lúc Tần Mật lén la lén lút gọi điện ở ban công.

Từng chi tiết nhỏ nhặt dần ghép lại...

Thái độ của Giang Cẩn Châu với Lâm Diệp Thư có kỳ lạ không?

Có.

Tần Mật có thừa nhận quan hệ với Lâm Diệp Thư không?

Không.

Tất cả vốn dĩ đều là phim truyền hình máu chó 8 giờ tối do cô tự nghĩ ra.

Thế nhưng cô không ngờ, hiện thực còn máu cho hơn so với tưởng tượng của cô.

Quả nhiên, bàn tay không tát vào mặt mình thì chẳng bao giờ thấy đau.

Khi cô đã bình ổn được cảm xúc, chợt thấy Tần Mật giương cánh tay trắng nõn thon gầy, hướng tới Lâm Diệp Thư.

Cô lập tức tiến lên ngăn Tần Mật lại không do dự.

Không phải cô lo rằng khi cái tát này đánh xuống, mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa, chỉ là cô cảm thấy, chuyện này cô phải tự giải quyết.

Không thể để tay Tần Mật bị ô uế.

Chờ đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, lối nhỏ đã khôi phục lại vẻ vắng lặng, ánh sáng lạnh lẽo chiếu lên khuôn trắng như sứ của Thẩm Tô Khê.

Chiếu lên hàng mi cong vút, lên bờ môi mím chặt của cô.

Thái độ im lặng của cô khiến Tần Mật đoán không ra, qua một lúc, Tần Mật mới ấp a ấp úng mở miệng: "Khê Khê, xin lỗi, tao sai rồi."

Chuyện không nên để Thẩm Tô Khê biết đều đã bị bại lộ, ngoại trừ "xin lỗi", Tần Mật thật sự không biết phải nói gì khác.

[Hoàn] Đóa hồng kiêu ngạo - Khâm CửuWhere stories live. Discover now