Chương 47: Nếu anh muốn, cũng không phải là không được

5.4K 158 8
                                    

Trần Kỳ rời đi, Thẩm Tô Khê về phòng nằm không cả một buổi chiều, tới gần hoàng hôn, cô mới sang nhà bên cạnh.

Chờ vài phút, không thấy động tĩnh gì.

Do dự một lúc, cô quyết định bấm mật khẩu mà Giang Cẩn Châu từng nói với cô.

Phòng khách rất yên tĩnh, không bật đèn, ánh chiều tà rọi qua ô cửa soi xuống sàn gỗ màu nâu, cho căn phòng tăm tối một chút ánh sáng. 

Cửa thư phòng hé một khe nhỏ, có tia sáng vàng cam hắt ra.

Thẩm Tô Khê đến gần, nhẹ nhàng đẩy cửa.

Trong tầm mắt cô, Giang Cẩn Châu tựa ngươi lên lưng ghế, vài ánh ráng vàng lọt qua rèm cửa, chiếu lên làn da trắng lạnh của anh.

Cô không mang giày, khi đi chỉ phát ra tiếng động khe khẽ.

Nhưng vẫn bị anh phát hiện, Giang Cẩn Châu bỗng chốc mở mắt ra, đôi đồng tử vốn lạnh lùng khi nhìn thấy cô đột nhiên giãn ra.

"Sao em lại tới đây?"

Theo bản năng Thẩm Tô Khê muốn mạnh miệng đáp trả như trước kia, nhưng rồi lại thấy không cần thiết-- dù sao cũng đã sớm bị anh nhìn thấu.

Diễn gì nữa chứ, định tranh giải Oscar à.

Ôm ý nghĩ như vậy, Thẩm Tô Khê từ "Đừng để ý đến em, chỉ là nhàn rỗi quá nên em tùy tiện đi dạo thôi" biến thành "Nhớ anh nên qua". Cô còn không biết xấu hổ mà cười rộ lên.

Giang Cẩn Châu hơi dừng lại, rồi anh bước tới bên cô.

Lúc này Thẩm Tô Khê mới phát hiện anh đang mặc bộ đồ ngủ tình nhân mà cô tặng, còn tùy tiện cởi mấy cúc áo đầu, để lộ một mảng ngực trần.

?

Người này có phải đang ám chỉ cô điều gì không nhỉ?

Suy nghĩ vừa chớm nở, cả người cô đột nhiên bị ôm lên, rồi đặt xuống bàn sách, tài liệu trên bàn xôn xao rơi đầy đất.

Thẩm Tô Khê bất giác nắm chặt cổ áo anh, trong khung cảnh tĩnh lặng, nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực càng trở nên rõ ràng.

Đột ngột như vậy sao?

Cô vừa bước vào liền muốn văn phòng play sao?

Gấp đến nỗi không cho cô được chút thời gian giảm xóc hay sao?

Sau ba chữ "sao" liên tiếp, biểu tình trên mặt cô liền biến thành "Quả nhiên, anh không thể nào kháng cự được nhan sắc mỹ mạo của em".

"......"

Tâm tư của cô quá dễ đoán, Giang Cẩn Châu liếc mắt một cái là nhìn ra.

Đổi thành người khác, nhất định anh sẽ lạnh lùng hất gáo nước lạnh "Tỉnh mộng đi" qua, nhưng vì là cô, anh chỉ cảm thấy đáng yêu không tả nổi.

Muốn hôn.

Mà trên thực tế, anh cũng đã làm như vậy.

Khi Thẩm Tô Khê vẫn còn đang trố mắt nhìn, anh dịu dàng nâng cằm cô lên, cánh môi lạnh lẽo dần di chuyển từ trán xuống, cuối cùng, hơi thở mát lạnh dừng ở đôi môi cô.

[Hoàn] Đóa hồng kiêu ngạo - Khâm CửuWhere stories live. Discover now