Chương 59: Các người xứng sao?

4.1K 153 2
                                    

Hà Lương còn chưa xác định được tình huống lúc này là thế nào, Thẩm Tô Khê đã đẩy tay cậu ra, bước thẳng về phía trước.

Cơn gió lạnh thổi loãng mây trên trời, ánh mặt trời len lỏi chiếu xuống.

Thẩm Tô Khê bất chợt đón nắng, đôi mắt cô nhíu lại.

Bước chân cô chậm dần, tầm mắt bỗng nhòe đi, chỉ mơ màng nhìn thấy bà Tô xoay người nhìn cô mấy giây rồi mới đi tiếp.

Đầu phố, tài xế đã cung kính chờ ngoài xe.

Cửa sổ xe không lắp kính chống trộm, có thể nhìn rõ bên trong xe.

Thẩm Tô Khê lẳng lặng ngó vào trong mấy lần, xác định hôm nay chỉ có mình bà Tô tới.

Chần chừ vài giây, cô quyết định ngồi vào hàng ghế sau.

Xe chạy băng băng đến đường cao tốc, bên trong xe vẫn yên lặng đến đáng sợ.

Tài xế không nhịn được nhìn vào gương chiếu hậu xem hai người đằng sau, nhìn thoáng qua cũng thấy không hòa hợp.

Một người đang nhắm mắt dưỡng thần, một người chỉ chăm chăm nhìn ra cửa sổ, toàn thân toát ra bộ dáng "tuy tôi và bà ngồi cùng xe nhưng không thân thiết một chút nào".

Tài xế chợt nghĩ, lão phu nhân nhà mình cũng thật kỳ quái, ban nãy còn nói cười không ngừng.

Bây giờ đột nhiên trầm mặc thế này, có khi nào dọa cô gái nhỏ kia chạy mất không.

Thái độ lạnh nhạt vô tình như vậy, dường như có thể dọa sợ bất cứ ai nhìn thấy bà.

Thấy bà Tô không nói lời nào, Thẩm Tô Khê cũng lười mở miệng, đầu vẫn hướng ra ngoài cửa sổ.

Không biết qua bao lâu, cô mới nghe thấy thanh âm khàn khàn bên cạnh truyền đến.

"Năm nay 25?"

Thẩm Tô Khê ngẩn người, sau đó lặng lẽ "Ừm" một tiếng đáp lại.

Hai phút sau, bà Tô lại hỏi: "Học đại học A?"

"......"

"Nghe nói cháu mở một hiệu sách ở Việt thành."

"......"

Thẩm Tô Khê cảm thấy người nhà họ Tô cũng thật rảnh rỗi, rõ ràng đã điều tra triệt để về cô, bây giờ còn hư tình giả ý hỏi thăm cái gì.

Cô muốn bật cười, khóe miệng cong lên được một nửa chợt ngừng lại, cô lấy điện thoại ra xem người đang gọi đến.

Sau đó liền cúp máy.

Rồi cô mở wechat ra nhắn tin.

"Em đang trên đường đến Ngu thành."

Giang Cẩn Châu lập tức nghĩ tới một tình huống: "Gặp người Tô gia à?"

Thẩm Tô Khê không giấu anh: "Ừm."

"Anh tạm thời đừng nói cho mẹ em biết, đừng để bà ấy lo lắng."

Lúc cô cúi đầu bấm điện thoại, bà Tô bỗng mở to mắt, nghiêng đầu nhìn cô.

Nhìn một lúc lâu, ngũ quan của cô dần mờ đi, đường nét hóa thành một người đã biến mất hơn hai mươi năm trước.

Cảm giác quen thuộc khiến lồng ngực bà hơi nghẹn lại.

[Hoàn] Đóa hồng kiêu ngạo - Khâm CửuWhere stories live. Discover now