Chương 24: Không nỡ

5.5K 181 2
                                    

Thẩm Tô Khê xỏ dép lê đi tới huyền quan, nghi hoặc hỏi: "Đứng đó làm gì? Sao không vào đi?"

"Chào hỏi một chút." Giang Cẩn Châu đã cài lại cúc áo, nhanh chóng mở miệng trước Tần Mật.

Chào hỏi gì mà lâu như thế?

Lãnh đạo quốc gia gặp mặt sao?

Tần Mật tạm thời thu ánh mắt như dao găm trên người Giang Cẩn Châu về, chuyển qua nhìn Thẩm Tô Khê--

Quần áo vẫn còn chỉnh tề, chỉ có khuôn mặt giống hệt như trứng gà nhuộm đỏ.

Khóe miệng Tần Mật khẽ nhếch lên, ý tứ chất vấn vô cùng rõ ràng: "Sao cậu ta ở đây?"

Thẩm Tô Khê chớp chớp mắt, ý bảo lát nữa lại nói.

Sau đó cô khom người cầm hai túi thức ăn vặt dưới đất lên, Giang Cẩn Châu nhanh tay cầm giúp cô: "Để anh."

Thẩm Tô Khê khẽ gật đầu, rút tay về.

Nhìn thấy cảnh này, Tần Mật cứ thấy có gì đó không thích hợp.

Hóa ra mấy ngày cô đi vắng, mối quan hệ của hai người này đã tiến triển thần tốc như vậy? Có phải nhanh quá hay không?

Tần Mật không ngờ Giang Cẩn Châu ở đây, cho nên trong túi đồ vặt còn có 12 lon bia. Chờ tới khi cô sực nhớ ra, Giang Cẩn Châu đã mở túi nilon.

Muốn giấu cũng không giấu được.

Thẩm Tô Khê hít một hơi sâu, ném ánh mắt hình viên đạn qua.

"Sao mày mua cái này?"

"Thế sao mày không nói con chó này đêm nay cũng ở đây?"

Tần Mật trừng mắt chỉ chỉ đồng hồ đeo tay, khí thế phừng phừng.

"Bây giờ là mấy giờ rồi, sao cậu ta còn chưa rời đi? Ở lại ăn Tết hả?"

"Sao tao biết được?"

"Cuộc sống về đêm sắp bắt đầu rồi, mày mau đuổi cậu ta về đi!"

Thẩm Tô Khê cũng không cam lòng yếu thế mà đáp trả: "Tao thục nữ dịu dàng thế này sao có thể chủ động đuổi người?"

"Mày không đuổi tao đuổi!"

Giang Cẩn Châu không hề hay biết hai người bên sofa đã thần giao cách cảm dài dòng luyên thuyên về chủ đề "đuổi anh đi".

Ngón tay anh cầm lon bia lên, qua khoảng 10 giây, anh ngẩng đầu lên nhìn Tần Mật.

Đón nhận làn gió lạnh lẽo đến nổi cả da gà da vịt, Tần Mật quay đầu lại, đối diện ánh mắt Giang Cẩn Châu, cô ra vẻ bình tĩnh vuốt thẳng nếp áo: "Tôi không cẩn thận bị thất tình, cần tới chỗ Tô Khê mượn rượu giải sầu."

Thẩm Tô Khê giật mình một cái.

Lý do này hình như hơi quen quen?

Giang Cẩn Châu không hề để ý, thu hồi tầm mắt, cánh tay gác lên lưng ghế, như đang ôm Thẩm Tô Khê.

"Cậu sống cũng không dễ dàng gì."

Giọng nói anh quá mức phẳng lặng, nếu không phải trong phòng im ắng, Tần Mật suýt chút nữa không nghe ra ý trào phúng trong đó, dịch nghĩa ra là: Ghê gớm quá nhỉ, tôi đoán 5G còn không theo kịp tốc độ bị đá của cậu.

[Hoàn] Đóa hồng kiêu ngạo - Khâm CửuWhere stories live. Discover now