oneshot 1

502 42 5
                                    

Warning : BL, có lẽ sẽ hơi ooc, mong các cậu không phiền. Tôi mới thử viết lần đầu thôi nên không hay lắm đâu. Đừng mong chờ quá, tôi không muốn làm các cậu phải thất vọng...





America mệt mỏi, nheo cặp mắt xanh màu biển bất lực ngắm nhìn ngôi nhà quen thuộc. Vò mái tóc vàng hoe của mình, anh tiến bước vào nhà. Những đôi giày cao gót đỏ sành điệu của New Zealand được France tặng hôm sinh nhật chất đống trên kệ giày riêng. Hương trà thoang thoảng mới đun cứ bay qua mũi anh. Anh khịt mũi, lạnh sống lưng khi nhìn vào lũ rắn độc do Australia nuôi nấng bấy lâu. Ngôi nhà cứ yên ắng, có lẽ mọi người đã ngủ hết.

Anh nhìn một loạt những thứ mà anh gọi là "đống hỗn độn của gia đình nhà Anh Quốc". Rải những bước chân nặng nề trên sàn nhà, một giọng nói quen thuộc cất lên : "Đừng làm ồn nhé, bọn nhỏ ngủ cả rồi, chúng sẽ thức mất." Là giọng của UK, từ một căn phòng nào đó. Hắn chẳng bận tâm, cứ thế bước lên tầng trên.

Chẳng về phòng ngay, anh thử mở cửa phòng của Canada. Thằng bé sẽ không nổi giận đâu, vì anh biết nó yêu anh lắm. Anh yêu căn phòng của Canada. Yêu cách bày trí, yêu những đường nét. Thích thú với mùi hương vương vấn do Canada để lại, đó là cái hương thơm giống với mùi của những chiếc pancake ngon ngọt ăn cùng sirô cây phong. Anh yêu nhất là Canada. Nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc giường êm ái. Ngắm nhìn cậu em trai xinh xắn cuộn tròn trong tấm chăn bông ấm áp. Chàng trai người Mĩ nói rằng, khi ngủ, trông Canada như một thiên thần. Mái tóc đỏ nâu cứ rớt từng sợi lên gương mặt em, đôi mắt nhắm chặt khẽ hạ đôi hàng mi. Gò má em lấm tấm những vệt tàn nhan, phơn phớt hồng.

Chạm vào đôi má mềm mại. Anh si mê đắm chìm trong tình yêu. Nhớ những ngày xưa, anh vẫn còn xem cậu là em trai, nhưng cứ thế tình yêu ấp ủ trong trái tim bung nở theo từng ngày. Mỗi lần được ở gần cậu, lồng ngực anh như sắp nổ tung, mặt anh lại đỏ ửng lên. Thế là thành đơn phương lúc nào chẳng hay. Vực mình khỏi những suy nghĩ, anh cố tận hưởng những phút giây ở cùng người thương.
Cậu khẽ mở mắt, đôi mắt tim tím màu hoa cà hiện lên, mơ màng cậu gọi : " Anh hai...". Hai tiếng anh hai cất lên, ngọt xớt như đường. Anh như bừng tỉnh. Rồi trả lời : "Anh đây". Chàng thanh niên người Canada nở nụ cười trong trẻo. Có lẽ anh lại yêu cậu hơn một chút . Giọng cậu yếu ớt, nói :
- Anh về trễ thế này, sao không ngủ sớm ạ?
Cậu chạm vào đôi tay ấm áp của anh, lim dim hỏi han, hắn cũng chẳng biết trả lời ra làm sao. Nói một chút sẽ ngủ.Canada lại bảo : "ngủ với em đi, như ngày xưa ấy..."

Vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên gương mặt điển trai của anh, người khẽ cười, cởi áo khoác và để kính râm sang một bên. Anh hôn lên má cậu, những cái hôn quen thuộc vào mỗi ngày.Rồi nằm bên người thương. Như những ngày xưa đã về, cớ sao tình yêu lại khác ngày đó thế này, đâu còn trong sáng như anh vẫn nghĩ. Anh không nghĩ ngợi, lòng cũng chẳng nhiều muộn phiền. Chỉ cần bên cậu là được, không nhất thiết phải được đáp lại.
Có lẽ anh sẽ thổ lộ vào lần khác vậy.

| countryhumans ; amecan | there for you and me.Where stories live. Discover now