Chương 1.2

19.9K 471 30
                                    

BỘ VIII: THẦY GIÁO × HỌC SINH

Tây Hồng Thị Đỗi Phiên Gia

Edit by Muội

Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma

🍓🍑

Chương 1 (1.2)

"Nhưng bây giờ thầy cần." Cánh tay mạnh mẽ của Lục Minh Chi ôm chặt cậu vào lòng, cố định eo cậu, bàn tay dần chạm vào mông cậu, mông cậu không to, nhưng rất căng tròn, cũng có độ đàn hồi, tay hắn ấn mạnh xuống, đồng thời dưới háng hẩy lên trên, thân dưới của cả hai va vào nhau, Lục Minh Chi còn nhân cơ hội cọ xát vài cái.

Kiều Văn sững người, chỗ đó của Lục Minh Chi, cái chỗ cương cứng đó đang đè mạnh vào người dưới của cậu, vả lại sao nó to quá vậy?

Cậu như này trông thật đáng yêu, Lục Minh Chi nhịn không được mà cắn chóp mũi xinh đẹp của cậu, "Đừng sợ, thầy có thể giúp em, lát nữa thầy sẽ làm nhẹ thôi, không đau đâu." Hắn đã nhịn không được định cởi quần của Kiều Văn ra.

Đột nhiên Kiều Văn đè tay hắn lại, lòng nóng như lửa đốt, đầu lắc như cái trống bỏi: "Không! Không được!"

Dù cậu rất thích thầy, nhưng mà không được!

"Tôi biết em thích tôi." Đột nhiên Lục Minh Chi nói ra, cậu bé này thích người ta mà không che giấu chút gì, Kiều Văn cho rằng mình che giấu rất tốt, chắc chắn bạn học không nhìn ra được, nhưng Lục Minh Chi đã biết từ lâu rồi.

Kiều Văn biết mình nên vui mừng bởi vì thầy không hề ghét chuyện này, ngay cả khi thầy muốn làm chuyện đó với cậu thì cậu cũng không ghét, nhưng cậu sợ thầy sẽ vì cơ thể của cậu mà không muốn chạm vào người cậu nữa.

"Cho dù, cho dù em có thích thầy thì em cũng không muốn... A... Thầy đừng như vậy!" Kiều Văn sắp khóc tới nơi, Lục Minh Chi thò tay vào trong chiếc quần đồng phục rộng thùng thình, hắn nhéo mông một cái thật mạnh, cậu thấy đau kinh khủng, nhưng cũng thấy rất sung sướng, thậm chí cậu còn muốn làm nhiều chuyện thân mật hơn với Lục Minh Chi.

"Em thích tôi, em cũng muốn tôi mà, phải vậy không?"

Chất giọng của Lục Minh Chi quá êm tai, Kiều Văn giống như bị giọng nói từ tính đó thôi miên, cậu gật đầu một cái, sau đó lắc đầu thật mạnh, đôi mắt hoảng hốt không dám nhìn vào mắt hắn.

"Nói dối!" Lục Minh Chi vỗ mạnh vào bờ mông như trừng phạt, vang lên những tiếng tát giòn giã, Kiều Văn không cách nào đẩy khuôn ngực rắn chắc của Lục Minh Chi ra, cậu bị hắn ôm chặt, cả người nép vào người hắn, cái mũi ngửi thấy mùi hương xa lạ dễ chịu ấy, hai chân cậu nhũn ra, gần như không thể chịu được nữa.

"Thầy... Không được mà thầy, em, người em... A! Đừng đánh... Hưm!" Vốn Kiều Văn muốn nói ra bí mật về cơ thể của mình, thế nhưng lại bị hắn hôn môi, cậu ngạc nhiên nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt, kinh ngạc quên cả thở, đến tận khi Lục Minh Chi cắn đầu lưỡi của cậu, buông tha cho cậu.

[Edit/H văn/Thô tục] MAU MỞ CHÂN RA (SERIES SONG THỊT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ