Chương 4.2

21K 272 2
                                    

BỘ II: CƯỜNG BẠO CHÀNG VỢ CÔ ĐƠN NHÀ HÀNG XÓM

Tác giả: Tây Hồng Thị Đỗi Phiên Gia

Edit + Beta: Muội

Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma

🍓🍑🍓🍑

Chương 4 (4.2)

Trong bữa ăn, An Tử Du mới biết được bọn họ có gặp mặt nhau trong công việc, nghe Lương Duệ nói có vẻ Tả Tuấn Ngạn đã giúp đỡ gã rất nhiều, hiện tại hai người vẫn hợp tác cùng nhau.

Sau khi ăn cơm xong, Lương Duệ tiếp tục lao đầu vào công việc, nhốt mình trong phòng làm việc, An Tử Du không dám quấy rầy gã, anh vẫn đang sợ hãi nếu tối nay bị Lương Duệ nhìn thấy những dấu vết trên người mình thì sẽ ra sao đây, ngay lúc anh đang thấp thỏm bất an thì Lương Duệ bảo anh đưa tài liệu cho Tả Tuấn Ngạn ở nhà đối diện.

"Em đi?" An Tử Du trợn tròn mắt.

Chút nóng nảy thoáng qua trên mặt Lương Duệ, gã kìm xuống rồi nói: "Đúng, có chuyện gì à?"

"Không..." An Tử Du cầm lấy tài liệu, đến khi đứng trước cửa nhà của Tả Tuấn Ngạn lại chần chờ, Lương Duệ dặn dò anh không dám không làm, cuối cũng vẫn vươn tay bấm chuông cửa.

Lúc đối phương mở cửa, anh liền đưa tập tài liệu ra: "Lương Duệ nhờ tôi đưa cho anh."

"Ồ, bỏ xuống đi."

An Tử Du cũng muốn bỏ nó xuống, nhưng đối phương lại không nhận lấy, tay anh tê rần lên rồi nhưng hắn vẫn chỉ nhìn anh, anh thấy hắn đứng tránh sang một bên chừa chỗ cho anh đi vào, đành phải căng da đầu nghiêng người bước vào trong, anh cảm thấy tất cả mọi thứ của mình đều bị khống chế trong lòng bàn tay của Tả Tuấn Ngạn.

Anh đặt tập tài liệu lên tủ giày, sau đó lại bị người đàn ông ở phía sau ôm chặt vào lòng.

"Tôi chỉ đến đưa tài liệu!" An Tử Du giãy giụa trong nỗi kinh sợ, "Anh Tả... Chồng tôi về rồi... Anh... Anh không thể!"

"Nói cũng đúng, vậy chúng ta đừng lãng phí thời gian."

"Không... Xin anh mà, anh Tả..." Anh nhỏ giọng cầu xin, muốn đẩy cái tay đang sờ loạn xuống dưới trên người mình, nhưng dù sao sức của anh cũng không mạnh bằng hắn, lúc anh đi làm mới mặc âu phục, sau khi tan làm vẫn còn mặc quần tây, nửa người trên là áo sơ mi trắng, bàn tay mạnh mẽ của Tả Tuấn Ngạn gần như muốn xé toạc cúc áo, "Không... Sẽ hư áo mất!"

Như vậy chắc chắn Lương Duệ sẽ nhìn ra ngay!

Bàn tay của Tả Tuấn Ngạn cách một lớp quần xoa mạnh lên mông anh, hắn thì thào trong miệng: "Vậy thì em cởi quần áo ra nhanh lên, để tôi nghịch núm vú của em."

An Tử Du đành phải cởi cúc áo ra, để ngực của mình lộ ra ngoài, anh không có bộ ngực như phụ nữ, cũng không rõ có cái gì mà hắn lại thích thú như thế, bàn tay của người đàn ông từ đằng sau bắt đầu sờ soạng tới, hai ngón tay trái phải của hắn đều kẹp núm vú của anh lại, vừa lôi vừa kéo bừa, lòng bàn tay còn ấn xuống rồi cọ xát thịt vú của anh.

[Edit/H văn/Thô tục] MAU MỞ CHÂN RA (SERIES SONG THỊT)Where stories live. Discover now