Chương 1.2

48.8K 470 8
                                    

BỘ I: CHÁU TRAI × CHÚ ÚT

Tác giả: Tây Hồng Thị Đỗi Phiên Gia

Edit + Beta: Muội

Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma

🍓🍑🍓🍑

Chương 1 (1.2)

"..." Khúc Hoài Khiêm.

Bây giờ hắn đẩy đầu người ta đi chỗ khác thì không ổn lắm nhỉ? Dù gì thì chú út đối xử với hắn tốt như thế, cho chú mượn vai để ngủ thì đâu có sao đâu, đúng không?

Khoảng cách của hai người ngắn lại trong một thoáng khiến Khúc Hoài Khiêm sững sờ hết vài giây, gương mặt gần như chạm đến chữ "hoàn mỹ" phóng to lên gấp mấy lần ở trước mặt hắn, hắn ngạc nhiên đến mức không dời tròng mắt đi đâu được, Khúc Kính Tiêu lúc ngủ say đã loại bỏ hết mọi sắc bén, đường nét trên khuôn mặt trở nên mềm mại xinh đẹp, lông mi mỏng dài nhưng lại rất đậm, có thể là do vừa mới uống nước nên đôi môi có hơi ướt át.

Chắc chắn môi của Khúc Kính Tiêu rất mềm, nếu được hôn thì thích lắm nhỉ...

Khúc Hoài Khiêm bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, tay chân vốn đã đặt ngay ngắn chỉnh tề lại cử động lung tung nhằm che giấu sự xấu hổ không ai nhìn thấy, nhưng lại sợ đánh thức Khúc Kính Tiêu nên hắn đành phải ép buộc bản thân thả lỏng.

Bay được vài giờ, Khúc Kính Tiêu dành hơn một nửa thời gian để ngủ, sau đó Khúc Hoài Khiêm thấy anh ngủ ngon quá, hắn cũng nhịn không được chợp mắt một lát, lúc sau không biết bằng một cách nào đó mà đầu của cả hai đều gác lên nhau.

Khúc Hoài Khiêm ngủ không sâu, người dựa vào hắn ngủ ngon lành chỉ mới động đậy một chút là hắn cũng dậy theo, sau đó hắn cảm thấy trên mặt mình bị một thứ gì đó mềm mại cọ qua, hắn chợt mở mắt ra liền đâm sầm vào đôi mắt đen láy sáng ngời mê man hơi nước của Khúc Kính Tiêu.

Hắn muốn ngồi thẳng lưng, nhưng đôi mắt mang theo một chút mờ mịt của Khúc Kính Tiêu nhìn hắn, đầu lưỡi đỏ tươi vươn ra ngoài liếm lên bờ môi, hắn chỉ cảm thấy tim mình như bị va đập mạnh, co rút lại kịch liệt nhảy nhót loạn xà ngầu.

"Chú... Chú út..." Trái cổ của hắn trượt lên trượt xuống lúc hắn nuốt nước miếng, tầm mắt cũng không dám đặt trên người Khúc Kính Tiêu, nếu hồi nãy hắn đoán không nhầm, thì mặt của hắn vô tình bị hôn rồi hở? Chắc chắn là đúng vậy nhỉ? Xúc cảm đó chắc chắn không sai lệch đi đâu được!

"Ừm." Khúc Kính Tiêu bậm môi, giọng nói mang theo chút giọng mũi khi vừa tỉnh dậy, "Chú đói bụng, cháu đói không?"

Đầu anh không tựa lên vai Khúc Hoài Khiêm nữa, mà chỉ nhích ra xa một chút, lúc nói chuyện, hơi thở ấm áp đều phả lên cổ cùng bên tai của cháu trai anh.

Khúc Hoài Khiêm chỉ cảm thấy hơi nóng đều phả hết lên đầu quả tim của mình, giống như bị lông chim cào một phát khiến tim hắn ngứa ngáy khó chịu, trong một khoảnh khắc, hắn cảm thấy Khúc Kính Tiêu là đang cố ý! Thậm chí hắn còn muốn hỏi chỗ nào của chú đói bụng hả?

[Edit/H văn/Thô tục] MAU MỞ CHÂN RA (SERIES SONG THỊT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ