Chương 6.1

25.1K 351 5
                                    

BỘ VII: CHỒNG MANG THAI THAY VỢ

Tác giả: Tây Hồng Thị Đỗi Phiên Gia

Edit + Beta: Muội

Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma

🍓🍑🍓🍑

Chương 6 (6.1): Trong thời gian mang thai mặc quần lót tình thú chụp hình, hứng tình cầu chịch, vừa chịch vừa chụp hình

Đoạn Văn Huân không có kế hoạch sinh con, bởi vì hắn còn chưa tới tuổi cần phải làm cha, nhưng nếu có con với Hàn Gia Nghệ thì hắn lại rất mong đợi, thậm chí còn sốt ruột Hàn Gia Nghệ mang thai hơn cả Cao Phỉ Nhã.

Hắn vuốt ve cái bụng phẳng lì của Hàn Gia Nghệ rồi lẩm bẩm một mình, "Sao anh vẫn chưa mang thai nữa?"

Bụng dưới của anh hơi phình lên, bên trong chứa đầy tinh dịch, chỉ cần hắn ấn hơi mạnh xuống một chút là giữa hai chân của Hàn Gia Nghệ sẽ chảy tinh dịch ra ngay, anh được hắn ôm trong lòng, cạn lời với chút trò vặt vãnh của đối phương, yếu ớt phản bác: "Anh là đàn ông, cho nên không có thai đâu..."

Anh vẫn chống cự việc mang thai như mọi khi, cơ mà lời hắn nói đã nhắc nhở anh, nếu cứ tiếp tục như vậy, cứ bắn vào trong mãi, cho dù anh chắc chắn mình sẽ không có thai, nhưng lỡ có thì sao?

Hàn Gia Nghệ bắt đầu lo lắng, anh quyết định không thể như vậy nữa.

"Em không được bắn vào trong đâu đấy."

Anh nói xong rồi mới phát giác lời mình nói chẳng khác gì làm nũng, cũng không có ý từ chối chân thành, Đoạn Văn Huân bật cười, cúi đầu cắn chóp mũi của anh, "Là ai cắn em không chịu buông, khóc lóc mè nheo muốn em bắn tinh bên trong nhở?"

Hai người làm một lần ở công ty thấy không đã, Đoạn Văn Huân dẫn anh ra khách sạn gần đó thuê phòng, hai người cứ ăn rồi làm làm rồi lại ăn như hai con thú hoang dã, xà nẹo nhau đến tối, bên dưới của Hàn Gia Nghệ bị hắn đâm đến muốn vỡ ra thành từng mảnh, anh ở trên chiếc giường lớn đung đưa như một con thuyền nhỏ trong trận mưa bão, sức cùng lực kiệt năn nỉ hắn mau bắn vào tử cung.

Tỉnh táo trở lại rồi nhắc tới chuyện này khiến mặt anh nóng hổi, anh thẹn quá hoá giận trừng mắt nhìn hắn, hai má phồng lên, "Tại em hết đó, nếu không phải do em lâu vậy rồi mà không chịu bắn thì anh nào nói thế."

"Vậy thì anh may mắn lắm đó, lỡ gặp người mới mấy giây đã bắn thì anh có thể sướng tới vậy sao?"

Hàn Gia Nghệ nhìn hắn chằm chằm vào giây, anh tức giận quay lưng đi không thèm để ý tới hắn.

Đoạn Văn Huân mỉm cười ôm anh từ phía sau, lưng anh dán vào ngực hắn, anh cảm thấy cả người chấn động, như thể trái tim hai người đang đập cùng một nhịp, tay anh chạm vào bàn tay tay đang ôm eo mình của người nọ, anh muốn nắm lấy, nhưng chẳng mấy chốc anh đã lúng túng bỏ tay đi chỗ khác, Đoạn Văn Huân như biết anh đang nghĩ gì, hắn nắm tay trái của anh, xòe ngón tay ra rồi đan mười ngón tay vào nhau, nhẹ nhàng hôn lên cổ anh.

[Edit/H văn/Thô tục] MAU MỞ CHÂN RA (SERIES SONG THỊT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ