Nỗi sợ [1/4]

434 34 0
                                    

Đã một tháng kể từ vụ người sói trôi qua. Những tuần sau đó, cả bảy người bọn họ trở nên gắn bó như hình với bóng. Họ càng ngày càng trở nên giống với khuôn mẫu một biệt đội anh hùng. Dù sao thì, sức mạnh càng lớn trách nhiệm lại càng nhiều. Không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ, thỉnh thoảng cũng có vài biến cố xảy ra. Dĩ nhiên là con đường dẫn đến thành công chẳng bao giờ dễ dàng. Phần lớn cuộc sống của họ diễn ra rất bình yên nhưng không có nghĩa là thế lực xấu sẽ mãi lẩn trốn trong bóng đêm, chúng chỉ đang đợi thời cơ chín muồi để trỗi dậy một lần nữa. Trừ khi bạn tính cả sự kiện nho nhỏ xảy ra vào tuần thứ ba với một con quỷ khổng lồ.

Một tháng trước: Tuần thứ nhất

"Anh vẫn không hiểu sao mấy đứa đột nhiên trở thành ngôi sao của cả trường thì liên quan gì đến chuyện có quyền biến lớp của anh thành cái hội học sinh!"

Kể từ tuần trước, tất cả học sinh trong trường cứ bâu quanh họ như thiêu thân lao đầu vào ánh sáng. Trở thành một người hùng đồng nghĩa với việc bạn sẽ nổi tiếng với cả trường. Vậy nên vào giờ nghỉ trưa cả nhóm quyết định di cư sang phòng học của Himchan. Và cả những giờ nghỉ khác luôn, và cả bữa sáng và sau mỗi buổi học nữa. Được rồi, vậy có thể nói rằng phần lớn thời gian trên trường họ dùng để cắm chốt ở đây, trừ khi phải vác xác lên lớp. Sự hiện diện của cả nhóm thường xuyên đến nỗi Himchan còn chịu đầu tư hẳn một cái bàn tròn nằm chễm chệ trong góc phòng. Và thằng nào cũng cố tình bày bừa ra khắp nơi, họ không thể chối cãi điều này nốt.

Jiho đảo mắt. "Cho xin, anh cứ làm như cái phòng lởm này đủ điều kiện để được nâng tầm thành hội học sinh không bằng. Anh chỉ ước phòng học của anh được ngầu như thế thôi."

Trước khi một mạch máu trên trán Himchan nổ tung, Kyung đã kịp đánh lạc hướng anh. "Hyung, anh dịch mẩu giấy đó rồi chưa?"

Ngay lập tức, mọi người đều dừng việc ăn uống lại và quay sang nhìn hai người. Vị giáo sư hoàn toàn lờ tịt xung quanh đi và búng ngón tay xác nhận, "À đúng rồi! May là cậu nhắc!"

Jiho nhìn Kyung nghi hoặc. "Ừm xin phép cho tôi và tất cả những người khác ngồi ở đây hỏi tí, mẩu giấy nào?"

Himchan tròn mắt nhìn Kyung, "Cậu không bảo họ là chúng ta tìm thấy nó à?"

"Em quên!" Kyung hơi nóng. "Em phải làm cả đống việc và xin lỗi nhé nếu em quên một trong số chúng. Lỗi của em hết."

Câu trả lời của vị giáo sư làm cậu im bặt ngay lập tức. "Đừng chuyện bé xé ra to thế Kyung, em sẽ thêm cả đống nếp nhăn mới đấy."

Tất cả cười khì khi thấy Kyung không làm được gì ngoài ngồi lườm Himchan, ngoan ngoãn đợi anh dịch bản ghi chú. Chàng trai lớn tuổi hơn bật ra một tiếng khúc khích thỏa mãn trước khi lôi một mẩu giấy ra khỏi túi.

Anh giải thích cho mọi người. "Chúng tôi tìm thấy mẩu giấy này trên thi thể tên tu sĩ kia trước khi gửi hắn cho bên pháp lý." Anh giơ tờ giấy lên cho mọi người xem.

Trong mắt những người còn lại, tất cả những gì họ thấy trên đó chỉ là những kí tự nguệch ngoạc xấu đau xấu đớn. "Hắn viết tờ này, sao mấy cậu lại nhìn anh kiểu đấy hả?" Anh lôi một mẩu giấy khác ra. "Đây mới là đoạn dịch của anh. Chả dễ dàng gì nhưng may là anh đã tranh thủ được sự giúp đỡ của cô Fei."

The tales of Jiho and Kyung |FanFic dịch-Block B-Zikyung|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ