Đối phó với thế lực siêu nhiên [2/4]

343 34 0
                                    

Một tiếng la oai oái, tiếng rơi vỡ loảng xoảng, một tiếng đập mạnh vang lên, và rồi một tiếng gì đó nghe rất giống tiếng tạt nước! Tất cả quay sang nhìn nhau nghi hoặc.

Jiho là người đầu tiên phản ứng lại, cậu nhanh chóng chạy khỏi chỗ của mình và đập tay xuống biểu tượng hình rồng. Kệ sách lập tức trượt vào trong bức tường và để lộ ra một lối vào, "Cái gì.....vừa xảy ra ở đây thế?"

Cậu không chắc có thể diễn tả được điều mình đang chứng kiến. Kyung đột nhiên đã trở lại mạnh khỏe bình thường, ngồi dậy khỏi giường và trông cậu ta vô cùng cáu tiết. Vị giáo sư thì ở phía bên kia của căn phòng, ngồi sụp xuống tường, với cặp mông có vẻ bị mắc kẹt trong một cái giỏ mây. Anh ta ướt như chuột lột, với một cái xô đội trên đầu.

Kyung phá vỡ sự im lặng trước, "Jiho, cậu cứ vào đi. Giáo sư Kim đi ngay bây giờ đây."

Chàng trai vừa được nhắc tên lao như bay ra khỏi phòng, Jiho chẳng hiểu sao anh không chạy bổ vào thứ gì với cái xô trên đầu che hết tầm nhìn như thế. Chiếc kệ sách đóng sầm lại sau lưng và cậu quay sang nhìn Kyung, "Cậu sao rồi?"

Kyung lóng ngóng, "Ừ, ổn cả. Nhân tiện, cảm ơn nhé."
Jiho nhìn cậu khó hiểu.
"Vì đã đưa tôi đến đây, tôi được nghe rằng khi đó tôi đang suýt hấp hối." Cậu lầm bầm gì đó nữa nhưng Jiho không nghe rõ.

Chàng trai tóc vàng phẩy tay, "Không có gì. Cậu có định kể có tôi chuyện quái gì đã xảy ra không?"

Một lần nữa, Kyung lại trở nên bồn chồn, như thể cậu vô cùng lo lắng về chuyện gì đó. "Ừm, trước khi nói về nó, tôi cần nói với cậu một điều khác. Nó hơi khó giải thích một chút."

Jiho nghiêng đầu nhìn cậu. Kyung thậm ghét bản thân mình lúc này khi cậu dám cảm thấy hành động của thằng đó khá dễ thương. Thằng ngốc ngạo mạn đó đã giành được một vị trí mềm mại trong tim cậu tự bao giờ.

Trước khi cậu có thể nhát cáy trở lại, Kyung tiếp tục trình bày, mặc dù có hơi lộn xộn, "Tất cả xảy ra khi tôi đến đây..."

Cậu kể lại mọi thứ từ khi bắt đầu, hi vọng Jiho ít nhất kịp nghe hết câu chuyện trước khi nhảy qua hàng rào vào chạy trối chết. Cậu giải thích sức mạnh của mình, làm thế nào cậu giấu nó với cả thế giới trừ mẹ và Himchan. Cậu không thể hiểu nổi tại sao mình lại được ban tặng món quà đáng kinh ngạc như thế cho đến khi cậu tới Albion và gặp vị giáo sư trẻ này, người đã cho cậu biết về lời tiên tri. Đó cũng là lí do cậu đề xuất chọn truyền thuyết về Vua Arthur cho bài tập nhóm. Cậu kể cho Jiho tất cả mọi chuyện.

Thực lòng mà nói thì cậu cảm thấy vui, khi được kể cho ai đó về bí mật của mình. Nó không giống như với mẹ-gia đình của cậu hay với Himchan-giảng viên và "cố vấn" của cậu. Nó thật khác. Và vì vài lí do nào đó, cậu cảm thấy mình đã lựa chọn đúng đắn khi nói ra.

Khi cậu kết thúc câu chuyện của mình bằng việc bị tấn công bởi người sói, Kyung lén liếc nhìn lên Jiho. Mặt cậu ta lạnh tanh. Tuyệt vời. Cậu quên là thằng này không phải quyển sách mở. Cậu ta luôn dựng lên hàng rào bảo vệ cho cảm xúc của mình. Điều thật dở hơi trong những trường hợp như này. Cậu tha thiết muốn biết cậu ta đang nghĩ gì, nhất là khi cậu vừa mới tiết lộ cho thằng đó bí mật lớn nhất đời mình. Hoặc có khi với vấn đề như thế. King Kong còn chẳng là gì với bí mật của cậu.

The tales of Jiho and Kyung |FanFic dịch-Block B-Zikyung|Kde žijí příběhy. Začni objevovat