Chương 17: Điệu Waltz số hai

87 10 9
                                    

Chương 17: Điệu Waltz số hai

Dịch: Mika

Phong Nhân Châu nào biết lần sau là lúc nào, cậu chơi game thua bây giờ tâm trạng đang rất khó chịu, buồn bực gõ mấy chữ trả lời.

Phong Nhân Châu: Đợi lúc nào có cơ hội đi, vừa thua một trận, mệt rồi.

Tần Tế: Mau nghỉ ngơi đi, kiểm soát thời gian dùng mắt một chút, nếu đau thì nhỏ thuốc nhỏ mắt rồi hãy ngủ.

Phong Nhân Châu: Tôi biết.

Tần Tế: Ngủ ngon.

Phong Nhân Châu thoát ra khỏi game liếc nhìn tin nhắn cảm thấy không có gì để trả lời, giơ tay đặt di động lên tủ đầu giường, nằm trên chiếc gối mềm mại thoải mái chìm vào giấc ngủ.

Điều khiến Phong Nhân Châu khó chịu nhất khi ở nhà là phải dậy sớm ăn sáng, lúc cậu ở phòng trọ một mình muốn dậy lúc mấy giờ thì dậy. Cậu bị tiếng gõ cửa của Phong Nhất Lâm đánh thức, dùng gối che tai lại định ngăn cách tiếng gõ cửa khiến cậu càng bực bội hơn.

Sau khi tiếng gõ cửa vang lên một lúc thì ngừng lại một lát, đang lúc Phong Nhân Châu cảm thấy Phong Nhất Lâm đã buông tha cho mình, tiếng cửa được mở ra lại vang lên, Phong Nhân Châu hoàn toàn bất động, nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Phong Nhất Lâm đứng ở cạnh giường nói: "Em biết anh dậy rồi, mau rời giường."

Phong Nhân Châu vẫn nhắm chặt hai mắt, cậu giả chết nói: "Em cứ coi như anh chết rồi đi."

Phong Nhất Lâm cúi người xuống, hạ thấp giọng nói: "Đừng có nằm ì trên giường nữa, đợi lát nữa mẹ sẽ tự tay làm bữa sáng đó."

Những lời này giống như một tiếng sét giáng xuống làm Phong Nhân Châu hoàn toàn tỉnh táo, cậu lập tức mở mắt ra xoay người xuống giường, lao vào phòng vệ sinh đóng cửa lại hét lên với Phong Nhất Lâm ở bên ngoài: "Năm phút, em mau đi ngăn mẹ lại!"

Hai bọn họ thật không dám khen tài nấu nướng của bà Phong, Phong Nhân Châu nhớ lúc còn nhỏ cậu đi học bà Phong lén làm cho cậu một hộp cơm trưa tình yêu, buổi trưa lúc ăn cơm Phong Nhân Châu không kịp chờ đợi mở hộp cơm ngon lành do bảo mẫu nấu trước đó ra, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là một quả trứng chiên cháy xém, sau đó là cà tím nấu với thịt và một đống vật thể cháy đen không rõ là gì. Cậu khó chịu suýt nữa bật khóc, cậu đói không chịu được, cắn một miếng trứng chiên, không chỉ mặn mà còn có cả vỏ trứng gà lẫn vào bên trong, cuối cùng vẫn nhờ bạn cùng bàn cho cậu hai miếng xúc xích bạch tuộc Phong Nhân Châu mới ăn được hai miếng cơm.

Cậu vội vàng rửa mặt xong, mặc quần áo ngủ phi ngay xuống lầu, bà Phong đang nhàn nhã thả lỏng ngồi trên ghế sô pha xem phim truyền hình dài tập. Phong Nhân Châu thở phào nhẹ nhõm, sải bước tới bên cạnh tặng bà một cái ôm đầy cảm động, nói: "Cảm ơn mẹ."

Gương mặt được bảo dưỡng cực kỳ xinh đẹp của bà Phong hiện ra biểu cảm hơi nghi hoặc, hai tay rút ra khỏi giam cầm của Phong Nhân Châu, cũng ôm lấy cậu, ôn hòa hỏi: "Sao thế?"

Phong Nhân Châu buông bà ra, nghiêng đầu hôn lên trán bà Phong, cười nói: "Không có gì, con đi ăn cơm đây."

Bà Phong thu tay về, mặc dù không hiểu được hành động khó hiểu của con trai nhà mình nhưng vẫn dịu dàng cười nói: "Ừ."

[Edit] Cam tâm tình nguyện - Yến KiệuTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang