Chương 03: Bị hồ ly tinh hút tinh khí rồi?

205 15 0
                                    

Edit: Mika

Say rượu cũng chẳng dễ chịu gì, Phong Nhân Châu giùng giằng thức dậy, đi vào phòng vệ sinh nhìn bản thân mình trong gương, mắt đầy tia máu, sắc mặt tiều tụy, cậu rất ít khi có trạng thái kém như vậy, bị gương mặt trắng bệch quái dị của mình dọa cho giật mình, rửa mặt xong mới cảm thấy sắc mặt khá hơn một chút.

Phong Nhân Châu thay một chiếc áo hoodie có mũ màu xanh đen, nhìn phấn chấn tràn đầy sức sống, mặc một chiếc quần thể thao màu xám tro, đi một đôi dép bông ra ngoài, nhìn người mặc một bộ quần áo thể thao đang ngồi trên sô pha.

Trình Sơ đang tựa vào sô pha nhìn di động, anh ta thấy sắc mặt Phong Nhân Châu không tốt lắm nên nhìn thêm hai lượt, trêu chọc: "Sao thế? Bị hồ ly tinh hút tinh khí rồi?"

Phong Nhân Châu khoát tay, vẻ mặt âm trầm: "Việc đã qua không thể nhắc lại." Chuyện mất mặt như thế sao cậu có thể nói ra được, Trình Sơ chắc chắn sẽ cười nhạo cậu, Phong Nhân Châu cũng không muốn bị anh ta lôi ra làm đề tài tiêu khiển.

Trình Sơ mang bữa sáng đến cho cậu, cậu ăn sáng xong mới nhìn di động, có khoảng mười hai tin nhắn chưa đọc, chấm đỏ trên WeChat nhiều đến mức không đếm được, cậu lần lượt trả lời mấy tin nhắn quan trọng, thoát ra chuẩn bị lướt video, bỗng phát hiện có người sáng sớm nhắn cho cậu một tin.

Bây giờ mọi người đều dùng WeChat, cậu cũng hiếm khi nhận được tin nhắn điện thoại, ngón tay chạm vào đọc thử.

Là Tần Tế.

"Sao lại kéo WeChat của tôi vào blacklist?"

"Quần áo tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại cho em."

Lần trước dưới cơn nóng giận, Phong Nhân Châu đã kéo tài khoản của Tần Tế vào blacklist, sau đó cậu không nói chuyện với Tần Tế nữa, Tần Tế cũng không dí mãi chuyện này, thế là cậu quên mất, chột dạ quay lại WeChat kéo tài khoản của anh từ blacklist ra, tiếp tục lướt video.

Cậu vừa mới kéo Tần Tế ra, xem được một cái video, WeChat của cậu lại hiện lên một tin nhắn.

Hình như Tần Tế chẳng có đề tài gì để nói: "Ăn sáng chưa?"

Phong Nhân Châu: "Ăn rồi."

Tần Tế: "Thức dậy có bị nhức đầu không?"

Tần Tế: "Tối qua có ngoan ngoãn uống thuốc không đó?"

Tần Tế: "Trời lạnh rồi, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt."

Phong Nhân Châu: "Cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi."

Tần Tế: "Vậy thì tốt, tôi tiếp tục làm việc đây, tạm biệt."

Phong Nhân Châu trả lời một câu "Tạm biệt" sau đó thoát ra ngoài tiếp tục lướt video. Cậu và Trình Sơ lăn lóc trên sô pha, mỗi người ôm một cái di động, Phong Nhân Châu nghĩ một lát rồi hỏi anh ta sao còn chưa đi làm?

Trình Sơ cũng chỉ lớn hơn cậu bốn tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học thì bị kéo về nhà thừa kế gia sản, trở thành một người đi làm sáng chín tối năm. (sáng 9 giờ bắt đầu làm việc, tối 5 giờ tan tầm)

Trình Sơ tức giận nói: "Cả tháng anh đây mới nghỉ được có mấy ngày! Sao chú mày suốt ngày giục anh đi làm thế?"

Phong Nhân Châu cười cười làm động tác cố lên, cực kỳ hăng hái nói: "Cố gắng! Đi làm thuê!"

[Edit] Cam tâm tình nguyện - Yến KiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ