Chương 05: Anh đúng là lẳng lơ

169 14 1
                                    


Edit: Mika

Tâm tư của Phong Nhân Châu hiển nhiên không nằm trên câu đố chữ này. Lúc trước cậu đã đoán đúng không ít câu, chủ sạp tặng cậu một cái móc chìa khóa phi hành gia, Phong Nhân Châu nói cảm ơn rồi tiện tay nhét vào trong túi, bóng người thoáng cái đã đứng trước một sạp hàng nhỏ khác, thò đầu vào hóng hớt xem có trò gì thú vị hay không.

Ánh mắt Phong Nhân Châu bỗng sáng lên, cậu bất ngờ thấy một cái máy chơi trò chơi, kích động kêu lên một tiếng, Tần Tế vội vàng lại gần hỏi: "Sao thế?"

Phong Nhân Châu hất cằm, chỉ vào cái máy trò chơi: "Làm một ván không?"

Theo hướng tay cậu chỉ, Tần Tế nhìn về phía máy trò chơi kia, máy trò chơi rất nhỏ cũng rất cũ, thậm chí còn không cao bằng chân của hai người bọn họ.

Tần Tế hỏi: "Em muốn chơi?"

Phong Nhân Châu gật đầu như giã tỏi, Tần Tế đi tới trước máy trò chơi, nói: "Tới đi."

Bọn họ, hai thằng đàn ông cao một mét tám mươi mấy, đứng trước cái máy trò chơi làm cái máy nhìn trông nhỏ bé đến lạ thường. Tần Tế giơ tay bỏ tiền vào máy, mắt Phong Nhân Châu sáng lên, hưng phấn chọn nhân vật, thậm chí kích động đến mức lọn tóc mai hơi cong cong cũng rung lên.

Tần Tế thấy bộ dạng vô cùng hứng thú của cậu cũng không nhịn được mà cong cong đôi mắt. Sau khi Phong Nhân Châu chọn nhân vật xong, Tần Tế tùy tiện chọn một nhân vật đấu với cậu, đài điều khiển và phím công kích bị Phong Nhân Châu ấn vang lạch cạch.

Dáng vẻ bừng bừng sức sống của cậu khiến người ta nhìn mà vui sướng trong lòng, Tần Tế cảm thấy cậu rất đáng yêu, khóe mắt liếc nhìn Phong Nhân Châu bên cạnh, không hề tập trung điều khiển nhân vật trò chơi.

Phong Nhân Châu liên tiếp chơi mấy trận với anh, cậu không ngờ Tần Tế cũng biết chơi trò chơi. Cậu còn tưởng kiểu học bá hũ nút như Tần Tế khi còn nhỏ chỉ mê học tập, khinh thường chẳng buồn để mắt đến mấy trò chơi đầu đường này cơ.

Tần Tế ngồi mà chân tê dại, anh nghiêng đầu nhìn sang góc nghiêng gương mặt cực kỳ đẹp trai của Phong Nhân Châu, hỏi: "Em như vậy không thấy mệt à?"

Anh nói vậy Phong Nhân Châu mới tỉnh táo lại từ trong trò chơi, quả nhiên phát hiện chân mình tê dại như bị đàn kiến gặm cắn, nhưng trước mặt trò chơi cậu chẳng để tâm đến chuyện đó lắm, khoát tay nói: "Không mệt."

Tần Tế đã sớm phát hiện ra ánh mắt của mấy đứa nhóc đứng xếp hàng đằng sau đang nhìn bọn họ chằm chằm không chớp mắt, mong mỏi hai tên trẻ con to xác bọn họ mau mau kết thúc. Phong Nhân Châu chơi ham quá, căn bản không chú ý đến yếu tố bên ngoài, vẫn thúc giục Tần Tế nhanh lên, Tần Tế bèn giơ tay nhét hai đồng xu trò chơi cuối cùng vào.

Tần Tế không nói cho cậu biết đằng sau còn có mấy đứa nhóc xếp hàng, chú tâm đánh một ván với cậu. Hai người bọn họ đánh không phân cao thấp, về phương diện trò chơi, khi còn bé Phong Nhân Châu cũng có thể coi là đại ca một phố, lần này Tần Tế đã khiến cậu phải nhìn bằng cặp mắt khác.

[Edit] Cam tâm tình nguyện - Yến KiệuWhere stories live. Discover now