Chương 08: Một đêm ba trăm

100 10 0
                                    

Edit: Mika

Khi Trình Sơ hết kỳ nghỉ Tết, Phong Nhân Châu lại thấy cô đơn. Đàm Nhiên chuẩn bị chiến lược vẹn toàn rồi mới về nước, quyết định nhanh chóng tham gia vào công ty đá văng đám người bất tài đòi ngồi mát ăn bát vàng kia đi. Cậu ta vừa mới tiếp nhận công việc, bận tối mặt tối mày. Trình Sơ cũng vừa trở lại làm việc, một đống chuyện đủ khiến anh ta bận rộn, chỉ có đám người học đại học bọn họ còn thảnh thơi nghỉ đông.

Hôm nay Phong Nhất Lâm cũng đi học rồi, bọn họ ở nội trú nên buổi tối hôm trước bà Phong đã bảo dì Lưu làm một bữa Mãn Hán toàn tịch phiên bản gia đình. Phong Nhất Lâm thu dọn đồ đạc xong xuống dưới, cô đeo cặp sách đội một cái mũ trắng, buồn bực không vui thúc giục Phong Nhân Châu: "Đi thôi đi thôi."

Phong Nhân Châu cất di động đi theo cô ra cửa, ở cốp sau có hai chiếc vali lớn, Phong Nhân Châu lầm bầm một câu: "Toàn mang cái gì đâu không."

Phong Nhất Lâm không nghe thấy, ngồi vào ghế sau.

Thời tiết hôm nay rất tốt, mặt trời đã ló dạng, sau khi đến trường xuống xe cảm thấy hơi nắng, Phong Nhân Châu giơ tay lên che ánh nắng mặt trời. Phong Nhất Lâm đeo balo đi ở phía trước, Phong Nhân Châu và tài xế mỗi người kéo một cái vali theo sau.

Phong Nhân Châu đẹp trai, tuổi tác cũng không lớn, kéo vali đi trong trường trung học rất giống đàn anh khóa trên, khiến các nữ sinh liên tục quay đầu nhìn.

Phong Nhất Lâm dừng lại dưới ký túc xá, xoay người rũ mắt mặt ủ mày ê. Phong Nhân Châu phá vỡ bầu không khí nói: "Đừng nhìn anh như vậy, anh mày còn chưa chết."

Phong Nhất Lâm cũng biết miệng cậu không nhả ra được lời vàng ý ngọc, cắn răng nghiến lợi nói: "Đến nơi rồi, em tự đi lên."

Phong Nhân Châu ngẩng đầu lên nhìn ký túc xá, ban công đều trống không, không thấy treo quần áo, nghĩ lại hôm nay mới báo danh nhập học nên có lẽ cũng chưa có ai thu dọn gì, bèn hỏi: "Em ở tầng mấy?"

"Tầng bốn."

Phong Nhân Châu mắt đối mắt với cô, không thể làm gì khác đành cầm lấy vali trên tay tài xế, mỗi tay xách một cái, giả bộ mất kiên nhẫn nói: "Đi đi đi."

Hôm nay báo danh nhập học có rất nhiều phụ huynh học sinh đưa con em đến trường, các bạn đều đang dọn hành lý vào ký túc xá. Thật ra cũng không có vấn đề gì, chỉ là Phong Nhân Châu còn rất trẻ, tuổi tác không chênh lệch lắm với bọn họ, Phong Nhất Lâm mới cảm thấy hơi không vui.

Phong Nhân Châu lôi đống hành lý của cô lên hành lang tầng bốn, không vào phòng. Cậu để vali xuống, nghiêng đầu hỏi cô: "Tự mình dọn đồ đạc vào được không đó?"

Phong Nhất Lâm gật đầu, cả đường đi vành mũ của cô càng lúc càng cúi thấp. Phong Nhân Châu vươn tay lấy mũ của cô xuống treo lên balo sau lưng cô, nói: "Có chuyện gì thì gọi điện về nhà, biết chưa?"

Phong Nhất Lâm ngoan ngoãn nói: "Em biết rồi."

Phong Nhân Châu vỗ vai cô: "Được rồi, đi đi."

Trường của Phong Nhất Lâm rất nghiêm, một tháng chỉ được về nhà một lần, ngày nghỉ lễ cũng không nhiều, mỗi lần về đều cãi nhau với Phong Nhân Châu, tranh giành sự cưng chiều của ba mẹ, lần nào cô cũng bị chọc giận đến nghiến răng ken két, nhưng dỗ cũng nhanh.

[Edit] Cam tâm tình nguyện - Yến KiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ