Phần 5: Tỉnh lại đi!

246 14 12
                                    

Màn đêm buông xuống hòn đảo nhỏ bé của Malaysia, màn đêm tĩnh lặng, ru mọi người vào giấc ngủ ngon, bầu trời với những ngôi sao nhỏ bé tô điểm, đơn giản, nhưng thanh bình. Trong màn đêm đó, bỗng, một vệt sáng xuyên qua bầu trời, rồi dừng lại ngay trên không trung. Một bóng dáng nhảy ra từ đó, có thể thấy đó là một cậu thanh niên, tay cầm vật gì đó hình tròn, bộ dáng rất gấp gáp. Rồi bóng hình đó bay thẳng tới một tòa nhà trắng, trên bảng hiệu có dòng chữ ghi...

Bệnh viện Rintis

Trong bệnh viện, nơi có phòng bệnh của một người ông đã cao tuổi vẫn vậy, vẫn tiếng máy móc vang lên đều đều, vẫn là thân ảnh nằm im lìm trên chiếc giường bệnh với mặt nạ oxi trên mặt, và hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại

Căn phòng đương yên tĩnh bỗng có tiếng mở cửa cái 'xoạch', không quá lớn, nhưng đủ để khiến cái tĩnh lặng chết người này biến mất. Người gây ra chuyện này không quan tâm, vội vã từ cửa sổ chạy tới gần giường bệnh. Người đó mím môi, rồi đặt vật hình tròn mình mang theo lên giường bệnh. Vật đó từ từ cựa quậy, màn hình điện tử sáng lên, hiện lên hai vùng sáng giống như đôi mắt. Hai cánh tay kim loại bật ra hai bên, xoay xoay vài cái. Vật đó nhìn vào người đàn ông trên giường bệnh, rồi quay sang nhìn người đã mang nó đến đây, một giọng nói robot vang lên, hỏi:

- Đây là người cậu đã bảo à?

Người được hỏi gật đầu. Vật kia liền quét một vòng từ đầu đến chân người đàn ông, xong, nó bảo:

- Bệnh nghiêm trọng đó! Ông ấy có khả năng sẽ không thể tỉnh lại nếu giữ nguyên tình trạng này chỉ một thời gian nữa! May là, giờ vẫn kịp, tớ hoàn toàn có thể chữa cho ông ấy!

Người kia nghe vậy, mặt liền biểu cảm như vừa tìm thấy hi vọng. Người đó bảo:

- Vậy nhờ cậu! Làm ơn, hãy cứu ông ấy!

- Cứ tin vào tớ! Vậy, tớ bắt đầu đây!

Vật kia liền tỏa ra ánh sáng xanh lục nhẹ, bao trùm lấy cả giường bệnh. Bản thân nó cũng thu tay lại, hai đốm sáng tượng trưng cho mắt trở thành một khe hẹp. Người kia đứng cạnh giường, chỉ mím môi im lặng. Cuối cùng, như đã quá sức, bóng hình liền đổ gục xuống ngay chân giường bệnh, mũ cũng bị rơi sang một bên. Người đó đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn lên giường, thì thầm:

- Làm ơn, tỉnh lại đi, Atok...

Sau đó, hòn cầu màu nâu khép lại, chủ nhân của nó cũng trượt xuống, bịch một tiếng ngã ra sàn nhà, im lìm, không cử động

♡♡♡♡♡♡♡♡

Sáng hôm sau

Petir và Ochobot từng bước đi trên hành lang bệnh viện, trong trường hợp của Ochobot, là bay. Hôm nay, họ đến thăm người ông Aba kính yêu của mình. Bình thường chỉ có mình Petir, nhưng hôm nay, Ochobot cũng muốn đi cùng. Một vài y tá nhận ra Petir, liền chào một tiếng, anh cũng gật đầu chào lại. Đang đi, Ochobot liền bảo:

- Tớ mới nhận tin từ TAPOPS, nghe bảo họ vừa tóm gọn một băng hải tặc vũ trụ đấy! Cũng không phải băng hải tặc lớn gì, nhưng chúng lại có rất nhiều thông tin mà chúng ta không hề biết! Tớ nghĩ lần này họ tóm được mẻ lớn rồi!

[Boboiboy] Secret, Lie, Truth and LoveTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang