Chương V

21 2 0
                                    

-Nếu ... nếu cậu không ngại có thể sống ở nhà của tôi.

Cậu ngồi trên xe vẫn chưa hết ngỡ ngàng thì anh đột ngột nên tiếng.Nghe anh nói cậu có thể sống nhà mình ,cậu bất giác nghiêng đầu sang phía anh ánh mắt dò hỏi.Anh thấy cậu nhìn anh bằng ánh mắt ấy nghĩ chắc trong lòng rằng cậu có lẽ đã hiểu lầm anh có ý xấu thì liền lên tiếng bao biện:

-Ý tôi là cậu có thể ở nhờ nhà tôi và có thể trả tiền nhà bất cứ lúc nào. Tôi không có  ý xấu với cậu đâu .Thật..thật đấy .

Anh giải thích với giọng điệu có chút luống cuống lại như càng đổ dầu thêm vào ngọn lửa nghi ngờ trong lòng Prem. Cậu từ nhỏ đã được các cô trong trại mồ côi dặn rằng không có ai cho không ai cái gì vậy nên, nếu  có người đột nhiên tốt với mình  quá mức thì chắc chắn có ý đồ. Với những lời được dạy bảo cộng thêm hành động luống cuống của Boun ,cậu nhìn thẳng vào mắt anh hỏi:

-Cậu muốn gì? Nói đi.

Boun nhìn sang cậu ,ánh mắt vô tội giải thích:

-Ay za ! Thật sự là không có ý xấu gì mà.Nếu cậu vẫn nghĩ tôi có ý đồ xấu xa gì ,cậu có thể  báo cảnh sát.

Thế nhưng trước mọi lời giải thích của anh nút thắt trong  lòng cậu vẫn chưa được gỡ bỏ.Prem tiếp tục hỏi:

-Vậy tại sao cậu lại tình nguyện giúp một người thậm trí còn chẳng biết cậu là ai ?

Đứng trước câu hỏi cậu Boun không ngần ngại đáp:

-Chẳng phải tôi nói rồi sao ?Tôi là fan của cậu mà.Việc một fan muốn giúp idol mình khi họ khó khăn lạ lắm sao?

Prem không hỏi gì thêm .Không khí lúc này trở nên im ắng hơn bao giờ hết.Anh tập trung lái xe còn cậu  ngồi nhìn ra cửa  kính ô tô rồi dần chìm vào suy nghĩ của mình.Khi bầu không khí trong xe chợt trở nên ngượng ngùng tưởng chừng như không thể thở thì cậu lại lên tiếng:

-Đưa danh thiếp của cậu cho tôi.

-Hả?  Để làm gì?

-Để lỡ tên lưu manh như cậu có lừa tôi thì tôi còn biết anh danh tính của cậu mà báo công an chứ?

Boun cười bất lực trước cậu nói của Prem ,rồi chỉ cho cậu chỗ để danh thiếp.Cậu lấy được danh thiếp thì giơ lên đọc.Ngay lập tức một dòng thông tin  ghi là "Boun Noppanut Guntachai - 26 tuổi.Chủ tịch công ty truyền thông Noppanut" hiện lên khiến Prem không có bất ngờ mà nói lớn thành tiếng :

-Cái gì? Chủ tịch công ty truyền thông Noppanut!

Cậu có mơ cũng không ngờ được cái người tự nhận là fan siu to khủng lồ của mình lại là chủ tịch của một công ty truyền thông hàng đầu.Thấy Prem ngạc nhiên như vậy Boun cười  đắc ý nói với cậu:

-Đấy thấy chưa tôi không phải  là lưu manh đâu.Hơn nữa cậu cũng biết quy luật trong nghành giải trí mà đúng không?Nếu tôi có ý đồ xấu với cậu thì tiền của tôi nãy giờ đủ mua đứt cậu về nhốt tủ  kính rồi.

Cậu nhìn sang anh vẻ mặt đanh đá nói :

-Xí ! Không phải ai muốn nổi tiếng cũng bán thân đâu.Đặc biệt là tôi.

Boun cười giang xảo ,cố ý hỏi lại:

-Vậy sao ?

-Tất nhiên !

Prem khẳng định chắc nịch

-Mà cậu là chủ tịch của cái công ty hàng đầu đấy thật sao?

Prem ngập ngừng hỏi lại.

-Phải đó.Tôi lừa cậu để làm gì.Hơn nữa nếu cậu muốn có thể xin vào làm ca  sĩ hợp đồng của công ty tôi.

Nghe lời đề nghị của Boun ,Prem có chút vui  vẻ nhìn anh và hỏi:

-Tôi có thể thật  sao?

-Tất nhiên là có thể.Nhưng cậu phải đi phỏng vấn.

Boun đáp

Nghe đến phỏng vấn mặt cậu có chút tự ti mà cúi xuống.Thấy người bên cạnh như vậy Boun lại có chút muốn an ủi nhưng sau  cùng vẫn là lên tiếng trêu gheo:

-Sao?Cậu sợ trượt phỏng vấn?

Prem gật đầu

-Haiz thật gia thì cũng không phải là không có cách khác.Cậu nghĩ sao về việc làm người của tôi?

Boun nói với Prem với giọng điệu trêu ghẹo lẫn chút gian manh

-Anh!*Sa mạc lời-ing*

Prem tức giận không nói được câu nào.Anh nhìn mình đã trêu cho người trước mặt xù lông lên như một con mèo nhỏ mà đắc ý nở nụ cười.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 16, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Năm hai mươi haiWhere stories live. Discover now