Chương IV

25 3 0
                                    

Người trong xe vội chạy ra không ngần ngại nhảy tủm xuống  nước.

Lúc này cậu đang cố vùng vẫy nhưng càng ngày càng chìm xuống .Khi dường như chẳng thể thở những cậu bỗng thấy cánh tay đang kéo mình lên.

-Prem !Cậu có sao không ? Tỉnh dậy đi.

Vừa nói người đó vừa ra sức nhấn vào ngực cậu vừa ghé sát tai vào mũi cảm nhận nhịp thở của cậu. Cậu lờ mờ tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn mê màng.Thấy cậu mở mắt người đó liền mừng rỡ mà hỏi:

-Prem cậu không sao chứ ? Có chỗ nào khó chịu không?

-Không ,tôi không sao!

Prem vừa thở gấp vừa trả lời câu hỏi của người đối diện.

-Cậu cứu tôi hả ?

Cậu hỏi. Trước mặt cậu giờ đây là một cậu thanh niên tầm 24 tuổi .Khuôn mặt sắc sảo có chút gì đó rất mê người.

-Phải là tôi cứu cậu.

-Cảm ơn nhé! 

Prem cười đáp

-------------------------------------------

-Mà sao cậu biết tôi rớt xuống nước mà cứu hay vậy?

Lúc này hai người hộ quần áo ,đầu tóc ướt sũng đang đi dọc bên bờ sông để lên bờ thì bỗng nhiên cậu hỏi.Anh vui vẻ vừa trả lời vừa chỉ tay lên cầu:

-Tôi ngồi trong xe thấy cậu nhảy xuống.

-à! Ra vậy

Prem đáp.Không khí lại trở nên yên nặng thì bỗng cậu nhớ ra gì đó liền quay sang người bên cạnh hỏi:

-Mà nãy  thấy cậu gọi tên tôi.Chúng ta biết nhau sao?

-Tất nhiên là tôi biết cậu rồi .Chỉ có cậu là không biết tôi thôi.

Boun cười đáp.Prem nghiêng đầu khó hiểu

-Cậu không biết đâu tôi là fan của cậu đấy .

-Fan  của tôi ? 

-Phải đó 

Boun tự hào mà kể lại

-Tôi lần đầu tiên thấy cậu là  lúc cậu đang biểu diễn cho một sự kiện mỹ phẩm trong siêu thị.Chẳng hiểu sao giọng hát của cậu lại thu hút tôi.Thế rồi tôi đến gần hơn chỗ cậu.Lúc đó sao ta?

-Trong đầu  tôi chỉ nghĩ  "Cậu ấy thật xinh đẹp". Nhìn cậu lúc đó trông như một thiên thần vậy.

-Thật sao?

Prem bất ngờ hỏi

-Phải đó!

Boun gật đầu xác nhận rồi kể tiếp

-Đôi mắt cậu lúc đó lấp lánh lắm kì .Giống như chứ ngàn vì sao trong đó. Giọng hát ấm áp của cậu không so sánh được với bất kì ai cả. Nó trong trẻo một cách lạ thường.

-Thật sự cậu lúc đó khiến tôi nổi  lên một suy nghĩ tham lam.

Boun quay sang Prem nói

-Suy nghĩ tham lam?

Prem tò mò hỏi

-Nói ra cậu đừng cười.Thật ra lúc đó tôi chỉ nghĩ nếu có thể bắt cậu lại rồi đem bỏ tủ kính cho riêng mình thì hay biết mấy.Nhưng rồi  một khoảng thời gian sau cậu đột nhiên biến mất và hôm nay tôi gặp cậu nhảy xuống sông t*ự vẫn.

Giọng anh  có chút buồn

-Sao cậu lại làm vậy?

-Làm gì?

-Tự  v*ẫn ấy.Có phải cậu áp lực chuyện MV bị tố cáo không?

Boun dùng đôi mắt sót thương nhìn cậu

-Tự vẫn cái đầu nhà cậu ấy .Tôi đây vốn chỉ  vốn ngồi  hóng gió thôi.Ai kêu mấy người rọi đèn flash vô mặt tôi nên tôi mới mất thăng bằng ngã xuống.

Prem tức giận lên tiếng .Thấy cậu tức giận như vậy Boun cũng chỉ gãi đầu cười ngại.Tưởng trở thành anh hùng cứu mỹ nhân rồi ai ngờ lại là chính mình hại người ta rơi xuống.Rồi hai người tiếp tục đi .Vừa đi họ vừa tâm sự.Prem cũng kể cho anh nghe chuyện cậu bị đuổi và không còn nơi để về.

Đến chỗ xe Boun ,Prem dừng lại nói 

-Dù sao thì cũng cảm ơn cậu nhé ..Vì đã cứu tôi và nghe tôi tâm sự!

Prem vừa cười vừa vẫy tay chào Boun thì anh bỗng kéo tay cậu lên xe.Chiếc xe khởi hành trong sự ngỡ ngàng,ngơ ngác đến bật ngửa của Prem

_End chương IV_

Năm hai mươi haiWhere stories live. Discover now