Chương III

23 3 0
                                    

Đến chợt tối .Cậu chưa vội về nhà vì hôm nay Prem có hẹn cùng mọi người trong đoàn phim đi ăn tối.Nói chính ra là  một bữa liên hoan mừng cảnh quay cuối cùng do anh chủ tịch đẹp trai của chúng ta mời .

-Cảm ơn mọi người đã cố gắng trong suốt ba tháng qua nhé.Chúng cho MV của chúng ta thành công tốt đẹp!Nào chúng ta cùng nâng ly.

Boun vừa nói vừa đưa ly rượu lên cao.

-Cheer! 

Mọi người cùng đồng thanh 

-Mọi người cứ tự nhiên nhé !

Anh nở nụ cười thân thiện rồi ngồi xuống ăn uống vui vẻ. Nhưng Boun nào biết bên cạnh có một cậu trai đang nhìn mình bằng ánh mắt có phần khinh bỉ mà thầm chửi:

-Cái tên chủ tịch chết bầm này .Màu mè thấy ghê.

-Tôi nghe đó nha!

Anh ghé vào tai cậu thì thầm nói. Prem liền không ngại mà bật lại:

-Những gì tôi nói không đúng sao ! Sống với anh bao lâu nay ,giúp anh bao nhiêu việc đến một câu còn không có .Thế mà hôm nay  còn bày  đặt cảm ơn mọi người đã cố gắng thời gian qua nhé.Huống  hồ chi bọn họ  còn là làm việc để kiếm tiền cho anh.

Prem giọng vừa trắc móc vừa lèm bèm nhại lại câu cảm ơn của anh.

-Vậy có vẻ về nhà tôi phải đặc biệt cảm ơn cậu Prem Warut đây rồi!

Anh càng ghé sát vào tai cậu hơn mà nói. Giọng điệu có chút trêu ghẹo .À không chắc chắn là lại đang ghẹo cậu rồi!

Nhưng có một điều thắc mắc là tại sao anh và cậu lại sống cùng nhau chứ?

Chuyện phải kể đến tối hôm đó...

Tối hôm đó là sinh năm 21 tuổi của cậu .Vẫn như bao lần sinh nhật khác cậu vẫn đón sinh nhật một mình.Vừa bước chân vào căn hộ thêu được ở tầng 4 khu chung cư cách công viên thành phố Bangkok có 20 bước đi bộ ,cậu thả mình trên giường tự nhủ sẽ chúc mừng sinh nhật mình bằng một bữa gà rán no nê với trò chơi yêu thích thì tiếng gõ cửa vang lên kèm theo tiếng gọi của một người phụ nữ:

-Prem !Prem!Mở cửa

Prem lết thân xác mệt mỏi ra mở cửa .Đứng trước mặt cậu là một người phụ nữ đã quá tuổi trung niên có vẻ mặt hung dữ.Vừa thấy Prem bước ra chưa kịp để cậu chào hỏi người phụ nữ đã lên tiếng:

-Cậu không  chịu trả tiền phòng .Phòng của cậu tôi cho người khác thuê rồi.Mau chuyển đi!

Prem ngơ người chưa hiểu chuyện gì thì người phụ nữ ấy đã bình thản bước vào lôi đồ của cậu ra ngoài .Lúc này Prem mới phản ứng kịp mà cất tiếng nói:

-Ngay trong đêm nay sao bác !Nhưng...cháu...

Chưa đợi cậu nói hết lời người phụ nữ đã ném vali đồ của cậu ra khỏi cửa rồi bình thẳng đuổi cậu đi:

-Đúng! Đi ngay bây giờ! Không có nhưng cậu đã khất tiền nhà của tôi ba tháng  rồi đó.

Nói xong người phụ nữ liền đóng cửa để Prem và đống đồ của cậu bên ngoài.Prem vừa nhặt từng món đồ lên vừa thở dài.

Haiz! Thế là từ giờ Prem Warut cậu đã chính thức trở thành người vô gia cư vào  đúng ngày sinh nhật của mình. Thú thật, từ lúc cậu rời khỏi nghành giải trí đến nay ,đúng hơn là chạy chốn khỏi  những đả kích của cư dân mạng ,cậu vẫn chưa có được việc làm.Hồ sơ của cậu gửi đi đều bị từ chối do không đủ năng lực.Prem chỉ biết oán trách bản thân sao lúc trước không cố gắng học hành một chút thì giờ đã tốt biết mấy.

Cầm đồ và vali đi qua con các con đường trên thành phố vắng vẻ.Cũng đúng thôi bây giờ đã là gần 11 giờ đêm rồi .Đáng lý  ra vào giờ này người ta đã yên giấc trong chăn ấm hoặc là quây quần bên bạn bè người thân rồi những cậu lại không nhà ,không cửa,không người thân thiết chỉ có mỗi cô bạn Sammy thì đang đi du học bên Anh rồi  .Cậu ngồi trên cầu ngắm nghía thành phố tráng lệ mà lạnh lẽo này mà không ngừng tủi thân.

Đang ngồi trầm tư thì bỗng một chiếc xe dừng lại ,chiếu thẳng ánh đèn flash vào mặt cậu khiến cậu chói mắt mất thăng bằng mà rơi xuống dòng sông dưới cầu


Năm hai mươi haiKde žijí příběhy. Začni objevovat