chương II

29 3 0
                                    

-Chào chủ tịch! Không biết ngọn gió nào đã đưa ngài đến đây vậy?

Bác Sa niềm nở chạy ra đón tiếp người vừa bước xuống xe.

-Bác à ! Cháu nói rồi mà gọi cháu là Boun là được rồi.

Phải đó là Boun Noppanut Guntachai .Chủ tịch của công ty giải trí hàng đầu Noppanut là anh chồng quốc dân của biết bao cô gái. Tốt nghiệp đại học hoàng gia Thái Lan với bằng loại giỏi , gia thế khủng , đa tài nhưng không đa tình ,đây chẳng phải nam chính học bá trong truyền thuyết đây sao?

Khác với tổng tài trong bao truyện tiểu thuyết chị em đọc .Boun Noppanut đi ngược lại hoàn toàn với định nghĩa của từ tổng tài. Không mắc bệnh sạch sẽ, không lạnh lùng mà là hoà đồng thỉnh thoảng còn hơi ngố ngáo.Không có bộ vest với chiếc cà vạt nào cả! Anh hoàn toàn đi theo xu hướng thời trang năng động ,trẻ trung của GenZ.

Bác Sa chưa khịp nói thêm câu nào .Anh đã lao thẳng đến chỗ Prem.

-Pao!

Anh vui vẻ gọi lớn .Anh vừa vãy tay nhiệt tình vừa chạy về phía cậu .Không thèm để ý đường.Thế là

"Đùng"

Kèm theo sau tiếng động đó là âm thanh đau đớn của Boun tổng :

-Ui da! Cái mung tôi.

Vừa nói anh vừa xoa xoa cặp mung của mình.Prem vội vàng chạy lại.Vừa đỡ anh lên vừa phủi đồ cho anh.Cậu lo lắng hỏi:

-Boun tổng ,anh có sao không? Sao lại té vậy? Đứng dậy đi mọi người đều đang nhìn kìa.

Boun ngã đau quá nên giờ mới để ý .Tất cả mọi người đều đang nhìn mình bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Anh gãi đầu rồi cười hì một cái.

-Tại đống dây điện này này .Mà cũng tại em á!

Anh giọng dỗi hờn nói

Cậu ngơ ngác vừa chỉ tay vào mặt mình vừa hỏi:

-Tại tôi sao?

-Phải đó là tại em. Em khiến tôi nôn gặp em quá ,không để ý đường mà té.Bắt đền em đó!

Anh tay chống nạnh ,chu môi phồng má tỏ vẻ dỗi hờn mà quay sang một bên.Còn không quên lén ngoái đầu xem phản ứng của cậu thế nào .Mọi người xung quanh thì khỏi phải nói rồi mắt chữ A mồm chữ O. Chắc hẳn nội tâm họ đang tự hỏi "Liệu đây có thật sự là chủ tịch đáng kính của họ không nữa?"

Prem lại một lần nữa ngơ người mà nghiêng đầu hỏi anh:

-Bắt đền tôi sao ?

-Phải đó nếu em hun tôi một cái.

Vừa nói anh vừa chỉ tay vào má.

-Nhưng chủ tịch à.Tôi....tôi...

Cậu ấp úng nói.Anh thấy heo nhỏ ngại đến đỏ cả mặt mới hả hê nói:

-Ây da,trêu cho em vui thôi. Nghe nói em rất căng thẳng cho lần debut này nên đích thân chủ tịch đây đến để làm em vui đấy heo nhỏ.

Nói rồi anh lại gần ghé sát vào tai cậu:

-Nhưng tôi muốn em hôn tôi là thật.Không phải ở đây thôi.

Nói rồi anh nở nụ cười gian manh rồi rời đi.Cậu thì khỏi phải nói rồi vừa bị anh trêu mặt còn chưa hết đỏ giờ còn đỏ hơn. Lòng thầm chửi "Tên chủ tịch ch*ết bầm !"

Hắn đi rồi mọi công việc đều trở về quỹ đạo cũ .Mọi người tất bật thu dọn đồ nghề và máy quay .Riêng phần cậu thì đã cùng Sammy đi ăn trưa rồi và tất nhiên bữa trưa hôm nay là do tên chủ tịch kia mời.Mới đầu anh chỉ định mời cậu đi ăn thịt nướng nhưng được Sammy nói khéo mấy chữ nên cũng đành mời cô đi biêt đâu trong tương lai cô lại là một trong những nhân vật quan trong trong công cuộc rước vợ về rinh của Boun Noppanut anh thì sao? Ai mà biết được? Haiz dù sao cũng phải hậu tạ bạn của vợ cho tốt một chút mới được. 

Ăn xong họ lại cùng nhau quay lại phim trường 

_End chương II_

Năm hai mươi haiWhere stories live. Discover now