Chương 7

441 25 5
                                    

Kể từ khi Tiểu Miêu bắt đầu nhận chăm sóc cho Minh Lâm, ngày nào khi đến bệnh viện tôi cũng thấy em cười, mặc dù cơ thể em vẫn còn suy yếu nhưng tinh thần thì rất tốt. Tiểu Miêu lấy một đống tạp chí từ nhà lên cho em đọc, còn cắm thêm hoa trong phòng bệnh. Ban đầu là một nơi nồng mùi vị chết chóc, giờ đã có sức sống hơn rất nhiều. Tôi nhớ nên ngày nào đến cũng mua một bó hoa, nó có thể khiến tâm trạng người ta trở nên thật khoan khoái.

Tiểu Miêu thật sự là một cô gái hiền lành, vì chăm sóc cho em mà cô đã làm rất nhiều việc vượt ra khỏi trách nhiệm y tá của mình. Cô tìm cách liên lạc với người nhà của em hết lần này đến lần khác, chỉ với hi vọng rằng họ có thể đến thăm em. Một lần nọ khi tôi đi ngang qua phòng trực, thấy Tiểu Miêu đang gọi điện cho ai đó. Tôi thấp thoáng nghe được cái tên Minh Lâm của em. Tiếng nói trong điện thoại nghe rất ồn khiến Tiểu Miêu phải đưa nó ra xa tai. Bên đó nhao nhao một lúc rồi lại thấy Tiểu Miêu cứ lí nhí cầu xin. Kết quả phía bên kia dập điện thoại, vẻ mặt của Tiểu Miêu cũng khó coi. Tôi bước bên hỏi, cô bé miễn cưỡng trả lời, xem chừng là anh rể của em, rất nóng tính. Sau đó chị em cũng bị thuyết phục để đến thăm em một lần. Cũng bởi vì chuyện này mà em khó xử một lúc lâu, Tiểu Miêu cũng rất áy náy. Nhưng tôi vẫn rất cảm kích cô gái này, cô hiểu được khao khát lâu nay của em. Để Tiểu Miêu chăm sóc em tôi cũng yên tâm hơn nhiều.

Bây giờ đã là đầu đông, thời tiết bắt đầu lạnh dần. Sức khỏe Minh Lâm lúc tốt lúc xấu không ổn định. Có hôm tôi đến thăm em thì em lại phát sốt. Cơn sốt lần này còn nặng hơn lần trước. Sốt cao liên tục hai tuần không có dấu hiệu giảm. Buổi sáng còn đỡ nhưng đến chiều em sẽ sốt đến mức không tưởng. Lúc tôi đến thăm em, phần lớn thời gian em đều đang ngủ, thỉnh thoảng he hé mắt ra nhưng vẫn mê mang không nhận ra tôi là ai.

Sau hai tuần nhiệt độ của em cũng thuyên giảm, những cơn sốt nhẹ vẫn cứ dai dẳng không thôi, miệng bắt đầu mưng mủ không thể ăn được gì nữa. Ngày qua ngày tôi thấy em nằm thoi thóp trên giường bệnh, tôi muốn khóc quá. Tôi thường hay nằm mơ, tôi mơ thấy mình đến thăm em, lúc mở cửa ra chỉ còn một chiếc giường bệnh trống hoác, tôi hỏi y tá nhưng không ai nói cho tôi biết em đã đi đâu, tôi tuyệt vọng chạy dọc hành lang tối om trong khoa điều trị nội trú. Rồi tôi đến căn nhà dột nát của em, em đang nằm trên chiếc giường gỗ cũ mèm đó nhưng không hề tỉnh lại.

Ngày qua ngày, tan làm tôi lại chạy vội đến bệnh viện, nhưng đến trước cửa phòng bệnh rồi tôi lại không dám liều lĩnh đẩy nó ra. Tôi cứ sợ cảnh tượng trong giấc mơ sẽ xuất hiện trước mắt. Tôi sẽ nhìn vào phòng qua tấm kính cửa sổ trước, nhìn thấy em đang ngủ ngon lành trên giường, nỗi lo lắng đó của tôi cũng vơi đi.

Tôi cứ hỏi Tiểu Miêu hết lần này đến lần khác là có cách nào chữa trị nữa hay không. Tiểu Miêu lại khéo léo giải thích lại bệnh trạng mới nhất của em cho tôi. Cô mang đến tôi một tia an ủi, nhưng nét mặt cô ấy lại như muốn nói tôi biết là phải đối diện với hiện thực đi thôi.

Ngồi trong phòng bệnh, tôi động viên em từng chút một. Em gắng sức nói với tôi rằng sẽ cố gắng. Tôi nói sang năm là khỏe rồi. Em chật vật nặn ra một nụ cười cho tôi. Chúng tôi đã cùng nhau tạo ra một viễn cảnh tương lai tươi đẹp. Bởi vì cả hai chúng tôi đều biết, đã không còn nhiều thời gian nữa rồi.

[ĐM/EDIT] MỘ PHẦN NGƯỜI YÊU - HOÀNG MINH NGUYỆTWhere stories live. Discover now