Chương 5

163 18 0
                                    

Đã là ngày thứ Tư rồi, tôi đến CCB* quẹt thẻ, trên thẻ vẫn trống không. Tôi nhớ rõ ràng mẹ đã nói trong điện thoại là gửi tiền vào trong thẻ CCB của tôi. Thứ hai hẳn là đã có rồi, sao hôm nay còn chưa có?

*CCB: Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc

Sau khi ra khỏi CCB, tôi muốn nhanh chóng về nhà để gọi điện thoại hỏi. Vừa băng qua đường, tôi lại nhìn thấy Tiểu Khang. Năm, sáu tháng không gặp, hình như cậu ta đã mập lên. Tên nông dân huyện Bì đối xử với cậu ta rất tốt, cơm nước đầy đủ, nuôi Tiểu Khang trắng trắng mập mập.

"Tiểu Khang!" Tôi gọi cậu ta từ đằng sau.

Tiểu Khang quay đầu lại, thấy tôi thì ngạc nhiên: "Mấy ngày rồi không gặp anh, bế quan tu luyện hả?"

"Cậu sinh viên kia đâu, không đi chung với cậu à?"

"Cậu ấy đang làm thêm, bận lắm."

Tôi đột nhiên muốn nhờ Tiểu Khang giúp luôn. Dù khả năng Tiểu Khang động lòng không lớn nhưng thử chút cũng không hại gì. Dù gì trước kia tôi đối xử với cậu ta cũng không tệ lắm, ít nhất thì tôi cho là như vậy.

Tôi kéo Tiểu Khang ngồi xuống quán nước giải khát trên đường, bắt đầu nói: "Cậu có thể giúp tôi một chuyện không?"

"Còn phải xem là chuyện gì."

"Cho tôi mượn ít tiền, gần đây hơi kẹt. "

"Ha! Anh hai, anh đùa hả. Hai chúng ta có thân lắm đâu, thường xuyên mấy tháng không gặp nhau. Tôi cho anh mượn tiền, anh phủi mông đi luôn thì tôi phải đi đâu kiếm anh đây?"

"Nói gì vậy. Tôi là loại người không giữ chữ tín như vậy à? Với lại cậu biết tôi sống ở đâu mà. Tôi chạy kiểu gì."

"Khó nói lắm! Tôi thấy người dọn nhà vì một tệ rồi. Tôi cũng không hiểu rõ anh lắm."

"Đừng như vậy mà. Hiếm khi chúng ta gặp nhau một lần. Dù sao cũng nên niệm tình cũ."

"Tôi có tình cảm với anh à? Chúng ta là quan hệ làm ăn. Đừng nói sai."

Tôi đang định nói thêm một chút thì máy nhắn tin của Tiểu Khang vang lên. Có lẽ tên nông dân của cậu làm xong rồi đang tìm cậu. Tiểu Khang nhìn máy nhắn tin rồi mỉm cười.

"Mới có mấy tháng mà sao anh thảm vậy?" Tiểu Khang lấy ra năm mươi tệ, vỗ lên bàn nói: "Coi như là tôi không may, bữa này tôi mời. Tiền lẻ anh giữ đi, còn đủ ăn tối đấy."

Tiểu Khang đi rồi, tôi thật sự muốn cho mình một cái bạt tai. Tôi bị ngu mới đi nhờ Tiểu Khang giúp đỡ. Trước kia tôi chê Tiểu Khang rẻ tiền, hôm nay tôi còn rẻ tiền hơn cậu ta. Từ khi nào mà thân phận của chúng tôi đổi cho nhau rồi, tôi cũng đã học được cách nịnh nọt lấy lòng người ta, chào hàng người qua đường như thằng điếm.

Đã gần bảy giờ, Minh Lâm còn đang ở nhà chờ tôi về ăn cơm. Tôi ủ rũ ra khỏi quán nước giải khát. Về nhà rồi gọi hỏi mẹ xem chuyện tiền là thế nào mới được.

Vừa bước vào nhà, Minh Lâm liền nói: "Buổi chiều Giả Khoa đã đến đây. Còn có một cô hơn năm mươi tuổi, nói là mẹ anh."

[ĐM/EDIT] MỘ PHẦN NGƯỜI YÊU - HOÀNG MINH NGUYỆTWhere stories live. Discover now