Chương 6

191 18 1
                                    

Tôi đứng sững sờ trên lầu. Đẩy cửa ra, Minh Lâm em đang nằm trên ghế salon, thấy hai tay tôi trống không bèn hỏi: "Mua đồ đâu rồi?"

"Quên mang tiền." Tôi nói bừa.

Tôi đi đến ngồi cạnh em rồi nhìn em thật cẩn thận. Em ấy yếu đuối như thế, cần có ai đó để bảo vệ cho em, ấy vậy mà đến cả lòng tự trọng tôi còn không cho em được. Tôi tuyệt vọng ôm chầm lấy em, cảm nhận được hết nỗi cô độc khắc sâu tận trong xương cốt. Dường như cả đời này chỉ còn lại tôi và Minh Lâm, dìu dắt cho nhau đi trên một cây cầu không thể quay về, cô độc chẳng một ai giúp.

Ngoài tình yêu, chúng tôi không còn gì nữa cả.

Sáng sớm hôm sau tôi đã chạy đến dưới tòa nhà công ty Giả Khoa. Tôi trốn ở phía đối diện đường trông thấy Giả Khoa đưa mẹ vào xe. Thế này chắc là đưa bà đi rồi. Không biết đời này tôi còn cơ hội nào để nói chuyện với bà không nữa.

Tôi bỏ một tuần ra để tìm căn nhà nhỏ ở Tây Môn. Nó chỉ cách chỗ ở hiện tại chừng hai đầu ngõ nhỏ. Căn nhà hơn năm mươi mét vuông, một phòng ngủ một phòng khách thêm vài món gia dụng đơn giản, đủ cho tôi và em ở cùng nhau.

Đến hôm dọn nhà đi tôi mới nói với em chuyện đó, cũng chẳng nói lý do tại sao mà em cũng không hỏi. Em rất nhạy cảm với những chuyện như thế này. Chỉ là nhìn em cũng có phần khổ sở, chắc là cảm thấy làm liên lụy đến tôi.

Những đồ cần chuyển không nhiều, cơ bản chỉ là vài bộ quần áo và vài món đồ hay dùng, tất cả đều nằm gọn trong một chiếc cặp da lớn. Trong đó có một bộ loa tôi mượn tiền Giả Khoa để mua. Tôi rất thích bộ loa đó và đã mua vào năm thứ hai đi làm. Khi đó hiệu suất bán hàng của Giả Khoa như bùng nổ, còn tôi thì đang mải chơi. Sau đó tôi tình cờ thấy bộ loa này trong một tháng đó tôi chạy đến cửa hàng coi tận sáu lần. Cuối cùng Giả Khoa thấy thì nói: Thích mua cứ mua thôi. Khoản này tao cho mày vay, không thời hạn không lời lãi gì hết, bao giờ có tiền thì trả. Sau đó mỗi lần dọn nhà tôi thứ duy nhất tôi đem đi chỉ có nó. Trước khi đi tôi còn lau nó cẩn thận sạch sẽ, sau đó lẳng lặng nhìn nó năm phút, vẫn giữ nó lại thôi.

Đảo mắt nhìn căn phòng một tuần này coi như lời tạm biệt. Một tay tôi nhấc cặp da còn tay kia dắt Minh Lâm rời đi. Chúng tôi muốn bắt đầu sống một cuộc sống chỉ có hai người một cách đàng hoàng nhất.

Sau khi thu xếp nhà mới xong tôi lại phải đến công ty Giả Khoa một chuyến. Tôi bỏ chìa khóa vào bao thư rồi đưa cho tiểu Triệu ở quầy lễ tân, nhờ cô ấy gửi nó cho Giả Khoa giúp. Tiểu Triệu nói Giả Khoa đang ở trong văn phòng, tôi có thể sang đó đưa trực tiếp, nhưng tôi trả lời là không cần. Chắc chắn Giả Khoa sẽ không muốn gặp tôi.

Sau khi chuyển nhà xong có rất nhiều thứ vẫn không hài lòng. Đầu tiên là hạng mục của công ty xảy ra vấn đề, giám đốc Triệu thì tóm tôi đi họp không kể ngày đêm. Giống như chỉ cần họp là có thể giải quyết được vấn đề vậy. Rồi lại đến Minh Lâm vừa náo loạn trốn nhà đi, may thay khi đó tôi đưa em về nhà lại được. Tất nhiên lý do là bởi em phát hiện những lời tôi nói với em không thật, thuốc trong chai càng lúc càng nhiều hơn. Em cảm thấy khó chịu nên không muốn làm phiền đến tôi nữa, vì thế nên em mới chọn cách rời đi. Chúng tôi đã cãi nhau một trận to vì chuyện này.

[ĐM/EDIT] MỘ PHẦN NGƯỜI YÊU - HOÀNG MINH NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ